Trên đài, thân thủ hai người thoăn thoắt khó phân thắng bại. Thanh kiếm ba thước trong tay Diệp Ly giống như rắn độc, mỗi lần tấn công đều hướng đến nơi yếu hại của Trần Vân, Trần Vân cũng không cam chịu yếu thế, một thanh trường thương múa đến giọt nước không lọt, trong khoảng thời gian ngắn hai người đã giằng co không ngừng. Diệp Ly nhìn tiểu tướng mang theo thần sắc tao nhã đối diện, cười nhạt, trường kiếm trong tay thuận tiện hóa thành cầu vồng lạnh lẽo chạy thẳng tới mặt Trần Vân. Trần Vân vội vàng quơ thương ngăn chặn, lại thấy, trường kiếm vốn chạy thẳng tới mình, thì trên đường lại chuyển dán theo thân trường thương mà tiến lên. Chỉ hơi sững sờ một chút, Trần Vân lại chỉ cảm thấy trên cổ mình chợt lạnh, mũi kiếm của Diệp Ly đã đặt trên cổ của hắn, một cái tay khác lại vững vàng giữ chặt trường thương của hắn.
Diệp Ly nhướng nhướng mày, mỉm cười nói: “Trần Giáo úy?”