Đại đa số người của Định Vương phủ vẫn phải ở lại kinh thành giữ vững chức trách riêng của mình, hộ tống Diệp Ly cùng đi đến chiến trường thì chỉ có Phượng Chi Dao, Trác Tĩnh, cùng với Vân Đình bị ném vào trong quân doanh không lâu và Từ Thanh Trạch không biết đã dùng biện pháp gì thuyết phục được Mặc Cảnh Kỳ. Bởi vì Từ Thanh Trạch kiên trì muốn cùng đi tới biên quan, nên để cho Diệp Ly rất áy náy với Tần Tranh đã không gặp lâu ngày. Nhưng ngược lại, Tần Tranh đến đây tiễn đưa, lại rất hiểu chuyện cười cười với Diệp Ly, dặn dò hai người trên đường phải cẩn thận, sớm ngày trở về. Ngoài ra, Mặc Cảnh Kỳ không biết là nghĩ như thế nào, lúc gần đi, lại nhét Mộc Dương vào, Mặc Cảnh Kỳ nói là không biết Định Vương ngày nào về, mà Nam Hầu thì tuổi tác đã cao nên phái Mộc Dương làm tiểu tốt chạy chân cho Nam Hầu. Diệp Ly và Nam Hầu cũng không để ý việc này bao nhiêu, vì cái gì mà Mặc Cảnh Kỳ phái Mộc Dương đi theo, thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Mặc dù Mộc Dương là thiếu niên tuấn kiệt, những người khác cũng không phải là ngồi không, đến khi lên chiến trường, rốt cuộc có tình huống như thế nào, thì ai cũng không thể dự liệu. Bọn họ hoàn toàn không cần phải vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt với Hoàng đế.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 133: Xuất chinh (2)
Đại đa số người của Định Vương phủ vẫn phải ở lại kinh thành giữ vững chức trách riêng của mình, hộ tống Diệp Ly cùng đi đến chiến trường thì chỉ có Phượng Chi Dao, Trác Tĩnh, cùng với Vân Đình bị ném vào trong quân doanh không lâu và Từ Thanh Trạch không biết đã dùng biện pháp gì thuyết phục được Mặc Cảnh Kỳ. Bởi vì Từ Thanh Trạch kiên trì muốn cùng đi tới biên quan, nên để cho Diệp Ly rất áy náy với Tần Tranh đã không gặp lâu ngày. Nhưng ngược lại, Tần Tranh đến đây tiễn đưa, lại rất hiểu chuyện cười cười với Diệp Ly, dặn dò hai người trên đường phải cẩn thận, sớm ngày trở về. Ngoài ra, Mặc Cảnh Kỳ không biết là nghĩ như thế nào, lúc gần đi, lại nhét Mộc Dương vào, Mặc Cảnh Kỳ nói là không biết Định Vương ngày nào về, mà Nam Hầu thì tuổi tác đã cao nên phái Mộc Dương làm tiểu tốt chạy chân cho Nam Hầu. Diệp Ly và Nam Hầu cũng không để ý việc này bao nhiêu, vì cái gì mà Mặc Cảnh Kỳ phái Mộc Dương đi theo, thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Mặc dù Mộc Dương là thiếu niên tuấn kiệt, những người khác cũng không phải là ngồi không, đến khi lên chiến trường, rốt cuộc có tình huống như thế nào, thì ai cũng không thể dự liệu. Bọn họ hoàn toàn không cần phải vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt với Hoàng đế.