Đêm khuya, Định Quốc Vương phủ một mảnh vắng lặng. Trong thư phòng, Diệp Ly ngồi dựa dưới ánh đèn quay đầu lại nhìn Phượng Chi Dao ngồi cách đó không xa, “Phượng Tam, ngươi xác định là tối nay?”
Phượng Chi Dao thản nhiên phe phẩy quạt, cười? đến vô cùng tiêu sái, khiến người như được tắm gió xuân, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta không rét mà run, “Vương phi cứ việc yên tâm. Cả kinh thành to lớn này đã bị bao vây rồi, nếu bọn họ tối nay không động thủ thì cũng không còn cơ hội đâu. Đêm nay, ta nhất định sẽ lấy máu kẻ thù nhuộm đỏ cả Định Vương phủ. Ha hả. . . Chính là màu sắc mĩ lệ khiến cho người ta phải mê muội đấy, nhiều năm ở ?kinh thành còn chưa có náo nhiệt như thế đâu.” Nhiều ngày nay dị động liên tục , nếu như ám vệ Định Quốc Vương phủ? còn tìm không ra tay thì vậy chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao, còn không phải nói ám vệ Định Vương Phủ chỉ là phế vật thôi sao.
Diệp Ly gật đầu, “Như vậy cũng tốt. Chúng ta cứ hoan nghênh tiếp đón bọn chúng thôi.”
Mặc Hoa nhìn Diệp Ly trầm tĩnh lãnh đạm, ánh mắt có chút phức tạp, do dự chốc lát mới nói: ” Hay Vương phi và Từ đại nhân tránh đến chỗ an toàn tránh trước đi. Tối nay người tới hẳn là không thiếu tuyệt đỉnh? cao thủ. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn. . . . . .” Diệp Ly nhìn về phía Từ Hồng Ngạn đang ngồi bên trái mình, bình tĩnh nhấm nháp từng ngụm trà, có chút lo lắng nhíu nhíu mi, nàng vẫn biết rõ tính cách của cậu đấy, nếu nàng không rời đi thì cậu cũng sẽ tuyệt đối không đi . Nhưng hiện tại nàng cũng? không thể rời đi . . . Nhìn thấy sự khó xử trong mắt nàng, Từ Hồng Ngạn mới đặt chén trà xuống nói: “Cứ làm chuyện của cháu đi, lát nữa cậu ngồi ở chỗ này uống hai chén trà là được rồi.” Hiểu ý của ông, Diệp Ly nhẹ cúi đầu cười nói: “Nếu vậy để Ly Nhi bồi cậu đánh hai ván cờ.”