Thịnh Thế Đích Phi

Chương 120: Kinh sợ


Chương trước Chương tiếp

“Khởi bẩm Thái hậu, Định Quốc Vương phủ không có ý định làm hỉ sự.”

Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức một mảnh trầm tĩnh, cơ hồ tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung đến trên người Diệp Ly. Trong đó nóng rực nhất không có ai bằng Hách Liên Huệ Mẫn và Liễu quý phi ở trên điện. Chắc là Hách Liên Huệ Mẫn không nghĩ tới nàng lại dám ở trong cung cự hôn trước mặt phu nhân cả triều và Thái hậu, như thế thì ngược lại sẽ làm cho nàng ta tự mình cưỡi hổ khó xuống. Nếu từ đầu đến cuối Định Quốc Vương phủ kiên trì không chịu cưới Hách Liên Huệ Mẫn thì thể diện của nàng ta sẽ hoàn toàn mất hết. Chống lại ánh mắt ẩn hàm tức giận và khiếp sợ của Hách Liên Huệ Mẫn, Diệp Ly quay lại nhợt nhạt cười một tiếng. Chẳng lẽ bình thường nàng biểu hiện quá mức ôn hòa cho nên vị Hách Liên tiểu thư này liền cho rằng nàng không dám cự hôn trước mọi người sao?

“Định Vương phi, ngươi nói cái gì?” Thái hậu cau mày không vui ngó chừng Diệp Ly nói. Thật ra thì hiện tại Thái hậu hoàn toàn không muốn có liên quan gì với Định Quốc Vương phủ, ngay từ lúc con trai nhỏ ngay cả chào hỏi cũng không nói với bà liền khởi binh tạo phản, thì đã làm cho bà lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, bà cũng hiểu đứa con trai này không đáng tin cậy. Mà nữ nhân đang ở trong cung, không có nhi tử dựa vào thì cho dù ngươi có bản lãnh ngất trời cũng uổng phí. Mặc dù hiện tại quyền lợi của và cũng bị hạn chế, nhưng từ trước đến giờ Hoàng hậu cũng coi như cung kính với bà, cho nên hiện tại bà chỉ muốn bình an ở trong cung an hưởng tuổi già thôi. Chỉ tiếc, bà muốn lui nhưng con trai Hoàng đế của bà lại không muốn cho bà lui. Cho nên sau khi Mặc Cảnh Kỳ ở chỗ Mặc Tu Nghiêu bị cản trở đã kéo bà ra, trông cậy vào từ chỗ Định Vương phi hạ thủ. Hôm nay Thái hậu thân ở ngoài cục ngược lại nhìn rõ ràng hơn một chút, tự nhiên hiểu rằng Định Vương phi này cũng không phải là người dễ dàng để cho người ta nắm mũi dẫn đi (nói gì nghe nấy) như vậy. Mặc dù không muốn đắc tội với Diệp Ly nhưng hôm nay bà cũng là thân bất do kỷ, không thể không đếm xỉa đến nữa.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...