Bởi vì Gia Luật Dã đồng ý với đề nghị âm thầm đi quan sát thiên kim đợi tuyển của Diệp Ly, cho nên Diệp Ly liền gác chuyện này lại, cũng không để ý tới nữa. Quả nhiên hai ngày sau, sứ giả rước dâu của Bắc Nhung vừa tới kinh thành thì đã truyền ra kết quả mà đích thân Gia Luật Dã chọn, quả nhiên cuối cùng người trở thành công chúa hòa thân chính là Quận chúa Dung Hoa. Vô luận thân phận, số tuổi hay tính cách, hiển nhiên Quận chúa Dung Hoa là thích hợp nhất, mặc dù ngày đó công chúa Chiêu Nhân tiến cung cầu tình với Hoàng đế, nhưng cũng không biết Mặc Cảnh Kỳ nói gì với nàng, cuối cùng công chúa Chiêu Nhân chỉ thất hồn lạc phách từ trong cung đi ra ngoài không nói thêm gì nữa. Khi đó, Quận chúa Dung Hoa suýt nữa nháo kinh thành đến lật muốn ra, mà ở trong mắt Quận chúa Dung Hoa, thì đương nhiên cũng không thể bỏ qua đầu sỏ đưa đến việc nàng phải hòa thân với ngoại tộc này là Diệp Ly. Đáng tiếc thủ vệ của Định Quốc Vương phủ sâm nghiêm cũng không phải là chỗ muốn vào là có thể vào, mà lúc này, Diệp Ly đã ở trong biệt viện ngoài thành của Đại trưởng công chúa Phúc Hi nhàn nhã thong dong giải sầu từ sớm rồi.
Mặc dù Đại trưởng công chúa Phúc Hi đã hơn 70 tuổi, có lẽ bởi vì thường ngày chú trọng bảo dưỡng, hơn nữa bởi vì tâm tính tu dưỡng vô cùng tốt nên tinh thần vẫn phấn chấn, cũng không? có cái gì khác biệt với một năm trước lúc gặp mặt, nhìn thấy Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu kết bạn mà đến lại càng tươi cười rạng rỡ. Đại trưởng công chúa nhiệt tình, thật ra lại khiến cho Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đều có chút hổ thẹn, hơn một năm này thân thể của Mặc Tu Nghiêu cũng tốt lên, sau đó, Diệp Ly lại đi ra ngoài một thời gian dài, căn bản là hai người không có ra khỏi thành đến thăm Đại trưởng công chúa. Nhưng vào ngày lễ, ngày tết,… lão nhân gia cũng không quên sai người đưa cho bọn họ một ít đồ. Mặc dù không phải là thứ đáng giá gì, nhưng cũng là một mảnh tâm ý và tình ái hộ (yêu thương+bảo hộ) của lão nhân gia.
Đại trưởng công chúa lôi kéo Diệp Ly đến ngồi bên cạnh, nhìn Mặc Tu Nghiêu đứng ở một bên một chút rồi đuổi hắn đi, bảo là muốn hàn huyên riêng với Diệp Ly một chút, Mặc Tu Nghiêu không thể làm gì khác hơn là dở khóc dở cười xoay người rời đi.