Editor: Krystal99
Tới tối, khi Trầm Tử Trai trở về Vương Phủ, liền gọi Kiều Thiệu Nguyên và La Quân Dụng đến bàn chuyện:" Chẳng qua là xin nạp một trắc phi, hoàng thượng hỏi mấy câu liền đồng ý nhưng chỉ sợ bên Vương Trạng nguyên và Giản Thái Phó sẽ không chấp nhận nhanh như vậy."
Kiều Thiệu Nguyên nói:" Chuyện này vốn là chủ ý của Vương gia cô nương, là nàng một lòng phải gả cho Vương gia.
Đã có thánh chỉ, cho dù Vương Trạng nguyên phản đối, Vương gia cô nương cũng sẽ nghĩ cách thuyết phục Vương Trạng nguyên.
Về phần Giản Thái Phó chúng ta cũng cần giải thích một phen.
Nếu biết Vương Phi đang ở biệt trang chờ sinh mà Vương gia lại nạp trắc phi, Giản gia là nhà mẹ Vương Phi, tất nhiên sẽ đến chất vấn."
La Quân Dụng nói:" Giản Thái Phó là Thái Phó của thái tử, tự nhiên sẽ ủng hộ thái tử, lúc ấy để cho Vương gia thú Vương Phi chắc chắn là có tính toán riêng.
Chỉ sợ bên đó sẽ mượn lần này để chèn ép Vương gia cũng không chừng.
Dù sao Vương Phi nàng..."
Thái tử bởi vì lo sợ Tứ Vương Gia nên muốn lung lạc Trầm Tử Trai, cùng hắn liên hiệp đối phó Tứ Vương Gia.
Lúc ấy, Trầm Tử Trai xin cưới cháu gái Giản Thái Phó Hạ Trọng Phương tất nhiên sẽ đáp ứng.
Mà Hạ Trọng Phương chẳng qua chỉ là một đứa cháu gái riêng, thân phận không rõ ràng, đem gả nàng cho Trầm Tử Trai, vạn nhất Trầm Tử Trai có mệnh hệ gì, Giản gia chỉ phải mất đi một tư sinh nữ nhi, cũng không có tổn thất gì lớn.
Nhưng hiện nay Trầm Tử Trai lại muốn nạp Vương Du vào cửa để liên hiệp với Vi Thanh Nhĩ, chỉ sợ thái tử sẽ không để yên.
Thái tử chỉ cần đưa ra chỉ thị, Giản Thái Phó là tổ phụ của Hạ Trọng Phương, sẽ có thể danh chính ngôn thuận ra mặt phản đối.
Trầm Tử Trai ban đầu dự định đợi Hạ Trọng Phương sinh xong mới nạp Vương Du làm trắc phi, nhưng Vương Du nói Vương Tinh Huy đã định đem nàng gả cho người khác nên không thể kéo dài thêm được nữa.
Và lại chuyện Quý Minh Xuân đã điều tra rõ, Tô Thục phi hiện nay đã ủng hộ Tứ Vương Gia, không chừng hai người đã đồng ý liên thủ, một khi Tô gia bởi vì Tô Ngọc Diệp mà ghi hận muốn Tô Thục phi chèn ép Tề vương phủ, khi đó hắn sẽ không có thực lực để phản kháng.
Chỉ có nạp Vương Du vào phủ, lập tức liên thủ cùng Vi Thanh Nhĩ, để Vi Thanh Nhĩ cho mượn trước một đội binh, lại mượn sức lực, tiền tài của triều đình nuôi tư binh của Vương Phủ, khi đó hắn còn phải sợ ai nữa?
Vi Thanh Nhĩ nắm giữ trọng trách tướng quân mười mấy năm, quyền lực trong quân đội là không cần bàn cãi, một khi thái tử đăng vị, hắn liền không có đường sống, hiện nay chỉ có cùng Tề vương phủ hợp tác thì mọi người mới có thể tiếp tục sống tốt.
Vương gia ( là nhà của Vương Du nhé) đã nhận được thánh chỉ tuyên Vương Du sẽ đượcTề vương nạp làm trắc phi, Vương Tinh Huy và Vi Thanh Mi cũng vô cùng ngạc nhiên, lúc trước đã thu hồi thánh chỉ nay lại truyền lại, Hoàng thượng hồ đồ sao?
Vi Thanh Mi cả giận nói:" Vương Phi đang ở thôn trang dưỡng thai, hoàng thượng lại truyền thánh chỉ cho Vương gia nạp Du nương làm trắc phi, đến tột cùng là muốn làm cái gì?"
Vương Tinh Huy cũng vô cùng tức giận, còn muốn vào cung lý luận, mới mặc xong triều phục, thì Vương Du đi vào, quỳ xuống nói:" Phụ thân, mẫu thân, là nữ nhi tự cầu xin Vương gia để hắn cầu xin hoàng thượng ban hôn, nạp nữ nhi làm trắc phi, cầu xin phụ mẫu thành toàn cho chúng ta!"
" Đến cùng là có chuyện gì ?" Vương Tinh Huy cùng Vi Thanh Mi đồng loạt hỏi.
Vương Du dập đầu nói:" Từ lần đầu tiên nữ nhi nhìn thấy Vương gia đã ái mộ hắn.
Lần trước khi được phong trắc phi, ta không cam lòng, chỉ muốn làm chính phi.
Sau không được nạp làm trắc phi, nữ nhi lại thấy vô cùng đau lòng, vẫn không thể quên Vương gia.
Lần trước đến gia yến của Vương Phủ, nữ nhi và Vương gia có gặp mặt riêng một lần, Vương gia cũng có tình ý với nữ nhi, vì vậy liền..."
Vi Thanh Mi giận đến mức mặt mũi trắng bệch, khiển trách:" Du nương, phụ thân, mẫu thân nuôi dạy ngươi mười mấy năm để cho ngươi làm trắc phi sao? Mà Vương gia đã cưới Vương Phi, Vương Phi lại đang có mang, ngươi sao có thể..."
Vương Du khóc nói:" Nữ nhi cũng là không còn cách nào khác! Lần trước khi nương cùng Phương ngự y nói chuyện, nữ nhi cũng nghe thấy.
Không phải Phương ngự y nói thân thể nữ nhi yếu, tương lai chuyện con cái khó khăn sao? Nói nếu muốn sống tốt, tốt nhất là không sinh dục hài tử.
Nhưng nương suy nghĩ một chút, có ai chịu lấy một chính thất không thể sinh dưỡng con cái? Ta gả cho Vương gia làm trắc phi mới là lựa chọn đúng đắn."
Không đợi Vi Thanh Mi nói, Vương Du lại nói tiếp:" Xuất thân của Phương nương như thế nhưng hiện giờ nàng đã trở thành Vương Phi? Ta là biểu muội của nàng, nếu gả cho Vương gia làm trắc phi, ta sẽ giúp nàng, sẽ không để cho người khác khi dễ nàng.
Về phần Phương nương, nàng là người thiện lương, chắn chắn có thể chấp nhận ta.
Mà học thức của nàng không cao, tự nhiên sẽ nhận sự giúp đỡ của ta.
Sau khi nàng sinh hạ hài tử, ta cũng có thể giúp nàng dạy hài tử, hai người cùng nhau dưỡng dục hài tử, phân ưu cho Vương gia."
Vi Thanh Mi suy nghĩ nhãn giới Vương Du luôn luôn cao, muốn nàng gả cho nhà hàn môn, nàng sẽ không đồng ý, nhưng muốn với cao, lấy thân thể của nàng, cũng quả thật không tới.
Phương ngự y và Phương Chấp Bình biết Vương Du thân thể không tốt, tương lai sinh dục khó khăn, chỉ sợ cũng không muốn đáp ứng hôn sự này.
Mà năm nay Du nương đã mười chín tuổi, hôn sự không thể kéo dài thêm nữa Nếu gả nàng cho Vương gia làm trắc phi, giúp Hạ Trọng Phương xử lý phủ vụ, cũng là một lựa chọn tốt.
Vương Tinh Huy nghe lời của Vương Du, thở dài, nhất thời hỏi:" Dù như thế cũng phải đợi Vương Phi sinh xong chuyện này mới bàn tiếp.
Sao có thể thành thân trong lúc nàng chờ sinh đây?"
Vương Du đáp:" Vương gia nói, chuyện này cần phải nhanh chóng hoàn thành, không thể kéo dài thêm nữa.
Nếu đợi Phương nương sinh xong hài tử mới bàn chuyện trắc phi sợ lại gặp khó khăn." Vừa nói vừa dập đầu:" Nữ nhi số khổ, hôm nay thánh chỉ đã hạ, mong phụ mẫu thành toàn!"
Bên này, Vương gia nháo thành một đoàn, Giản gia cũng là một dạng hỗn loạn.
Thái Phó phu nhân nghe được tin tức, liền ném cái chén trong tay xuống đất, nói:" Đây là coi Phương nương không có người nhà mẹ sao? Nàng đang chờ sinh, Vương gia ở đây liền nạp trắc phi sao? Lúc khác sao không nạp lại chọn lúc này? Nếu để cho Phương nương biết, động thai khí thì sao?"
Bạch thị cười lạnh nói:" Quý Minh Xuân phục quan, Vương gia liền lo sợ, vội vàng nạp Vương Du vào cửa, cũng không đợi Phương nương sinh xong."
Thái Phó phu nhân mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng cân nhắc nặng nhẹ, cho rằng lúc này không cần nói cho Hạ Trọng Phương, để tránh nàng bị động thai khí.
Bạch thị nói:" Vương gia nếu đã đem Phương nương đến thôn trang tức là đang gạt nàng chuyện này.
Sớm nói, lấy thân phận của Phương nương tốt nhất nên tìm một nhà bình thường mà gả, vậy mà nhất định phải gả cho Vương gia.
Hiện nay đã mang thai, hai ba năm nữa, không còn mới mẻ, Vương gia không phải sẽ chán ghét nàng?
Thái Phó phu nhân liếc thị một cái nói:" Nàng cũng là con cháu Giản gia, chúng ta luôn luôn là chỗ dựa cho nàng.
Ngươi là mẹ cả, cũng phải thay mặt nàng đến Vương Phủ một chuyến, chất vấn Vương gia một phen mới phải."
Bạch thị không biết làm sao, chỉ đành phải đáp ứng tới Vương Phủ.
Lúc Vương gia cùng Giản gia lần lượt đến Vương Phủ chất vấn Trầm tử trai, Hạ Trọng Phương vẫn đang cùng Hà ma ma học quy củ.
Hà ma ma thấy Hạ Trọng Phương đang mang thai vẫn nghiêm túc học, cảm khái nói:" Vương Phi chuẩn bị ba năm sau tham gia khoa cử sao? Học hành nghiêm túc như thế."
Hạ Trọng Phương cười:" Ma ma, ta học thức không cao, nay làm Vương Phi, lòng luôn lo lắng sợ không xứng với Vương gia, lại sợ kiến thức không đủ làm ra trò cười, càng sợ tương lai sau khi sinh hài tử, bởi vì hiểu biết ít mà không thể dạy dỗ hắn.
Bây giờ ta tuyệt đối không thể lười biếng, có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu."
Hà ma ma có chút thông cảm, cười nói:" Vương Phi vẫn sợ không sánh bằng người khác khiến Vương gia xấu hổ sao?"
Hạ Trọng Phương thấp giọng nói:" Cũng không hoàn toàn là như vậy.
Vương gia cưới ta nên cũng phải chịu nhiều áp lực.
Nếu ta không thể tiếp quản phủ vụ, không thể giúp hắn phân ưu thì quả là thiếu sót."
Hà ma ma an ủi:" Vương Phi thông tuệ, từ năm ngoái đến năm nay, học được không ít, tuy không thể so sánh cùng những thượng nữ, quý nữ học từ nhỏ trong kinh thành nhưng cũng có thể đọc thông, viết thạo, nhìn sổ sách.
Lại học thêm một hai năm, không chừng còn có thể trở thành tài nữ.”
Hạ Trọng Phương mỗi ngày đều đi học, trong lòng càng thêm kiên định vào bản thân.
Đêm nay, sau khi trở về phòng nàng liền tính toán xem Trầm Tử Trai đã đi bao nhiêu ngày, còn nói với Linh Chi:" Vương gia nói trở về mười ngày, hôm nay đã là ngày thứ chín cũng chưa thấy tới.
Nếu sáng mai không tới, ngươi cho người trở về phủ xem một chút."
Linh Chi nói:" Có lẽ Vương Gia bận chuyện Vương Phủ, Vương Phi không cần lo lắng."
Dặn dò xong, Hạ Trọng Phương liền lên giường an giấc.
Sáng sớm hôm sau, Trầm Tử Trai tới thôn trang.
Hai người đã mười ngày không gặp, gặp lại tất nhiên rất mừng rỡ, hai người hảo hảo thân thiết một phen, mới buông ra.
Trầm Tử Trai thấy Hạ Trọng Phương dưỡng đến cả người hồng nhuận, yên tâm, cười nói:" Bổn vương không có ở nơi này, nàng sống thật dễ chịu sao!"
Hạ Trọng Phương thấy Trầm Tử Trai mang dáng vẻ của người thiếu ngủ, đau lòng, hỏi:" Gần đây có nhiều chuyện khiến chàng phiền lòng sao? Xem một chút đi, chàng gầy đi rồi."
Trầm Tử Trai kéo tay Hạ Trọng Phương, hai người sóng vai ngồi, nói:" Phương nương, nếu Bổn vương làm chuyện khiến nàng tức giận, nhưng đó là chuyện bắt buộc phải làm thì nàng có thể tha thứ cho Bổn vương không?"
Trái tim Hạ Trọng Phương bỗng đập thình thịch, nghi ngờ hỏi:" Vương gia đã làm chuyện gì?"
Trầm Tử Trai thấy vẻ mặt Hạ Trọng Phương như vậy, không dám nói gì nữa, bởi vậy đáp:" Ta là lấy ví dụ mà thôi, nàng không cần bận tâm."
Hạ Trọng Phương suy nghĩ một chút, hiện nay mình là Vương Phi, lại mang thai, Trầm Tử Trai còn có thể làm gì chọc mình tức giận? Chẳng lẽ là thu Tất Nguyệt Nhan hoặc Mai Đồng?
Nghe Hạ Trọng Phương nói, Trầm Tử Trai không khỏi cười nói:" Họ là người trong cung ban thưởng, Bổn vương sẽ không đụng đến."
Vừa nói vừa tìm cách đổi đề tài, lại hỏi chuyện học tập của Hạ Trọng Phương.
Hạ Trọng Phương xa Trầm Tử Trai mười ngày nên có rất nhiều chuyện muốn nói, nhất thời liền đem đề tài vừa rồi ném ra sau gáy.
Trầm Tử Trai ở lại cùng Hạ Trọng Phương nửa tháng.
Hôm nay, Kiều Thiệu Nguyên lại phái người tới mời Trầm Tử Trai trở về Vương Phủ, nói có việc gấp.
Trầm Tử Trai biết là trong cung đã chọn xong ngày lành để hắn trở về nạp trắc phi! Đợi nạp vào cửa, hắn ở kinh thành bồi Vương Du mấy ngày, xong rồi lại chạy tới đây bồi Hạ Trọng Phương sinh con, vừa đúng.
Hạ Trọng Phương thấy Trầm Tử Trai lại muốn trở về Vương Phủ, tất nhiên dặn dò mấy câu:" Còn nửa tháng nữa, ta sẽ sinh, Vương gia xong việc thì phải nhanh chóng tới đây.
Nếu không hay ta mời di nương tới đây? Không có trưởng bối bên cạnh, chỉ sợ đến lúc đó có cái gì sẽ không ai quyết định."
Trầm Tử Trai không hy vọng để Tiểu Ngọc Lan phụng bồi Hạ Trọng Phương sinh con, chỉ nói:" Mấy ngày nữa Bổn vương sẽ trở lại, không cần mời di nương."
Hạ Trọng Phương vẫn còn có chút cố kỵ, không muốn để cho Tiểu Ngọc Lan biết nàng chưa thành gia đã mang thai, bởi vậy nói:" Cũng tốt."
Sau khi Trầm Tử Trai đi, Hạ Trọng Phương vẫn làm việc và nghỉ ngơi như thường, cũng không nghi ngờ gì.
Hôm nay vào sáng sớm, lại có bà tới bẩm:" Vương Phi, có tiểu thư Tô phủ cầu kiến!"
"Tô Ngọc Diệp?" Hạ Trọng Phương vô cùng kinh ngạc, kể từ khi mình thành chính phi còn Tô Ngọc Diệp bị lấy mất vị trí trắc phi, hai bên coi như đã kết thù kết oán, sao hôm nay nàng tới đây?
Ở bên ngoài biệt trang, Tô Ngọc Diệp đã xuống xe ngựa, mỉm cười nhìn tấm biển biệt trang, trong lòng thầm nói: Vương Phi, Vương gia đang chuẩn bị nạp trắc phi, ngày mai sẽ hành lễ, mọi người sợ ngươi động khí tự nhiên sẽ không đến nói cho ngươi biết.
Nhưng ta nhất định phải tới nói cho ngươi biết!.