Thịnh Sủng

Chương 44


Chương trước Chương tiếp

Trầm Tử Trai mút mát, chỉ thấy cánh môi ấm áp mềm mại của Hạ Trọng Phương mang theo hương cam, nhất thời cảm thấy không đủ, đầu lưỡi sớm đi vào miệng nàng, quấn lấy cái lưỡi thơm tho, dây dưa cùng một chỗ.

Hạ Trọng Phương kêu ‘uhm uhm’, dùng nắm tay đánh vào ngực Trầm Tử Trai, muốn đẩy hắn ra, Trầm Tử Trai cũng mặc cho nàng đánh, miệng lưỡi vẫn lưu luyến ở bên miệng Hạ Trọng Phương như trước, bàn tay to nâng lên đến chỗ đẫy đà của nàng, xoa nắn cho đến khi nó dần cứng lên, biết là trướng sữa, lúc này hắn mới cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm chỗ đỏ bừng của nàng, hắn dùng bàn tay nắn nhẹ một cái, chỗ đỏ bừng nhỏ ra giọt sữa tươi, chất lỏng màu trắng ngà rơi trên đầu lưỡi của hắn, ngọt lành vô cùng.

“Phương nương, Phương nương!” Đầu lưỡi Trầm Tử Trai dán vào chỗ đẫy đà của Hạ Trọng Phương quấn quít lấy nó, bàn tay to nhẹ nhàng đè ép, tay kia thì gắn vào chỗ đẫy đà bên kia của nàng, khẽ vuốt ve trêu chọc.

Cả người Hạ Trọng Phương tê dại, vô lực phản kháng, chỗ đẫy đà bị trướng sữa ngày càng cứng lên, hông mềm oặt đi, dán sát vào người Trầm Tử Trai.

Đầu lưỡi Trầm Tử Trai cuốn cuốn, rồi bất chợt ngậm lấy chỗ đẫy đà của Hạ Trọng Phương, bất ngờ mút mạnh một cái.

Hạ Trọng Phương bị mút một cái, toàn thân run rẩy, thở gấp gọi: “Vương gia, vương gia, tôi, tôi…” Câu nói kế tiếp, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Trầm Tử Trai há miệng uống sữa, bên tai nghe giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Trọng Phương, đây gọi là xuân tình nhộn nhạo, một bàn tay thuận thế đi xuống, cách váy vỗ về chơi đùa Hạ Trọng Phương, phủ dưới bụng cô, mặc dù cách váy, vẫn cảm giác được một mảnh ấm áp như cũ, hắn không ngậm chỗ đẫy đà của Hạ Trọng Phương nữa, mà phủ bên tai nàng nói một câu.

Hạ Trọng Phương cực xấu hổ, dùng nắm tay đánh Trầm Tử Trai, sau đó Trầm Tử Trai cúi đầu, sớm đưa chỗ đẫy đà bên kia đến bên miệng hắn, nàng thúc dục: “Nhanh chút, trời khuya rồi, tôi còn phải về nghỉ ngơi nữa này!”

“Phương nương, bổn vương muốn ngậm nó mà ngủ!” Trầm Tử Trai lẩm nhẩm chỗ đẫy đà, nói chuyện mập mờ, mút ra tiếng ‘tặc tặc’ càng mập mờ hơn.

Đêm dài yên tĩnh, âm thanh này càng khiến người ta thú huyết sôi trào. Trầm Tử Trai nghe thấy âm thanh chính mình tạo ra này, cơ hồ muốn ái ân với Hạ Trọng Phương, bỏ qua lời cảnh cáo của Phương ngự y.

Hạ Trọng Phương bị Trầm Tử Trai trêu chọc, máu huyết cũng tăng vọt, rên rỉ ra tiếng. Tiếng rên rỉ, âm thanh uyển chuyển kiều mỵ, làm người ta nghe xong thần hồn bán đãng.

Bàn tay to của Trầm Tử Trai vừa lật, đã nhanh chóng lật váy Hạ Trọng Phương lên, bò sát vào bên trong váy nàng, tìm tòi, tham lam tìm nơi ấm áp ẩm ướt, hắn nhẹ nhàng đâm vào một cái, từ từ trừu động, vừa động vừa hỏi: “Phương nương, như vậy được chứ?”

“Không được không được!” Hạ Trọng Phương nhỏ tiếng nói, đẩy Trầm Tử Trai ra, không ngờ Trầm Tử Trai theo tay nàng động, đẩy một cái vào bên trong, hình ảnh biến thành Hạ Trọng Phương cầm tay Trầm Tử Trai luật động bên dưới, nhất thời hai người thở dốc thành tiếng, …

“Vương gia, vương gia, đừng như vậy!” Hạ Trọng Phương lại đẩy tay Trầm Tử Trai, ngón tay Trầm Tử Trai liền rút ra ngoài, sau khi Hạ Trọng Phương buông tay, hắn lại dùng sức đi vào, nhất thời càng vào càng sâu, ngón tay hắn đi vào nơi ấm áp ẩm ướt, tuyệt vời không nơi nào sánh bằng, nhưng hắn lại rút ra, bất ngờ đút cả ngón tay vào, khiến Hạ Trọng Phương phải rên thành tiếng, thân thể mềm như bông, lúc này hắn ngậm lấy môi nàng, trằn trọc đi vào.

Hạ Trọng Phương không thể không chế bản thân, bất giác kẹp chặt chân, giam cầm ngón tay Trầm Tử Trai, lắc nhẹ mông của mình, thở hổn hển: “Tôi không chịu nổi!”

Cuối cùng Trầm Tử Trai cũng rút ngón tay ra, ngược lại hắn tập trung mút chỗ đẫy đà của Hạ Trọng Phương, lại hút lên một cái, hút hết một ngụm sữa tươi cuối cùng, lúc này mới buông Hạ Trọng Phương ra, nói giọng khàn khàn: “Khuya rồi, nàng về đi!”

Vẻ mặt Hạ Trọng Phương tràn đầy xuân sắc, bò dậy sửa lại xiêm y, vừa thầm cắn môi, trách mình bất cẩn, cứ bị khiêu khích mãi, nhất thời vừa thẹn vừa xấu hổ, một lần hai lần rồi mấy lần như vậy, sau này mình xa Trầm Tử Trai, có thể lập gia đình không?

Đến khi trở về phòng, Hạ Trọng Phương ngâm mình trong nước ấm, nàng hơi thất thần. Thanh Trúc im lặng không lên tiếng hầu hạ nàng tắm rửa, bắt gặp dấu hôn trên người nàng, Thanh Trúc mới chắc chắn, sau này Hạ cô nương nhất định sẽ làm trắc phi .

Đêm nay Hạ Trọng Phương ngủ không ngon, nên hôm sau thức dậy muộn một chút. Đợi Thanh Trúc đi vào hầu hạ, nàng mới hỏi: “Đã mấy giờ rồi?”

Thanh Trúc cười đáp, “Tối hôm qua Hạ cô nương đã mệt nhọc rồi, nên nghỉ ngơi cho khỏe!”

Mặt Hạ Trọng Phương đỏ lên, vội vàng rời giường, rửa mặt xong, đang dùng điểm tâm thì Thanh Trúc lại vào bẩm: “Tông nhi đến ạ!”

“Sao lại tới nữa?” Hạ Trọng Phương mới nói dứt lời, Vương Tông đã bước vào, cầm một quyển sách dạy đánh cờ trong tay, cậu cười nói: “Hôm nay không cần phải học, cha bảo đệ đi dạo sân, đệ đi dạo một hồi thấy không có ý nghĩa, đi tìm Vương gia lãnh giáo vài nước cờ, tiện đường qua xem tỷ tỷ như thế nào.”

Hạ Trọng Phương đành cho Vương Tông ngồi xuống, hỏi cậu đi học là học cái gì, học được chưa.

Vương Tông nhất nhất đáp hết, cậu nghe Hạ Trọng Phương không biết chơi cờ, không khỏi kinh ngạc vạn phần: “Phương tỷ tỷ không biết chơi cờ? Vậy bình thường tỷ làm cái gì chứ?”

“Thêu thùa may vá.” Hạ Trọng Phương cười, nhớ lại chuyện của mình trước đây, lại nhớ về Hạ phụ Hạ mẫu, không khỏi phiền muộn.

Vương Tông nghe trước kia Hạ Trọng Phương không đến trường, chỉ đi theo ca ca biết được vài chữ, kinh thi cũng chưa từng đọc, bây giờ mới bắt đầu xem, nhất thời nói: “Phương tỷ tỷ đáng thương, không ngờ ngày trước tỷ lại khổ như vậy.”

Hạ Trọng Phương ngẩn ra, trước kia nàng không thấy mình khổ, bây giờ nghe Vương Tông nói, đột nhiên cũng hơi xúc động, trước kia hình như nàng rất khổ. Ngày trước không thấy khổ là vì mỗi ngày đều trải qua như vậy, không có ngày nào nhung lụa nên không thấy mình khổ.

Vương Tông nói xong, liền muốn dạy cho Hạ Trọng Phương chơi cờ.

Dù sao Hạ Trọng Phương cũng nhàn rỗi, cảm thấy thích thú, liền bảo Thanh Trúc mang bàn cờ đến, chơi cờ với Vương Tông.

Lần đầu tiên Vương Tông làm lão sư, cực kỳ hưng phấn, vừa dạy Hạ Trọng Phương chơi cờ như thế nào, vừa cười trộm.

Thật ra Thanh Trúc cũng biết chơi cờ, nàng đứng một bên xem đánh cờ, cũng không nhịn được cười ra tiếng.

Hạ Trọng Phương rất thông minh, chỉ cần chỉ vài lần, đã hơi hiểu luật chơi, khi đặt quân cờ xuống, không còn nghe tiếng cười của Vương Tông và Thanh Trúc nữa.

Thanh Trúc thấy bọn họ chơi cờ quên cả thời gian, nàng nhắc nhở: “Tông nhi, đã đến thời gian ngọ thiện, người nên về trước, nếu không lát nữa lại có người đến đây tìm đấy.”

Vương Tông nghe nói vậy, lúc này mới lưu luyến đứng dậy, cáo từ đi ra.

Vương Du không tìm ra Vương Tông, khi thấy Vương Tông về phòng, tất nhiên là giữ lại: “Lại chạy đi đâu vậy? Xem đầu đầy mồ hôi này.”

Vương Tông bật thốt lên: “Đệ có đi đâu đâu, chỉ đi dạy Phương tỷ tỷ chơi cờ thôi. Ha ha, Phương tỷ tỷ đến cờ cũng không biết chơi đó.”

Vương Du biến sắc: “Người nào là Phương tỷ tỷ?”

Vương Tông “Hả?” một tiếng nói: “Còn người nào nữa? Là tỷ tỷ của Huyền ca ca đó!”

“Hạ Trọng Phương?” Vương Du giận tái mặt, trừng mắt với Vương Tông.

Vương Tông thấy thần sắc Vương Du không tốt, mặc dù không hiểu, cũng là đáp: “Chính là tỷ ấy.”

“Đúng là không biết xấu hổ, thằng bé còn nhỏ như vậy, nàng cũng…” Hai chữ ‘Dụ dỗ’ này, Vương Du không thể nói ra, nhất thời nói với Vương Tông: “Sau này đệ không được chơi với cô ta, biết chưa?”

Vương Tông khó hiểu, cậu hỏi: “Vì sao thế? Phương tỷ tỷ là người tốt mà!”

“Đệ là đứa trẻ, không biết lòng người hiểm ác. Bây giờ tỷ không cho đệ chơi với cô ta thì đệ đừng chơi.” Vương Du nói tirdp: “Nàng không phải là người tốt.”

Vương Tông hơi nghi ngờ, trong đầu hiện ra khuôn mặt tươi cười thân thiết của Hạ Trọng Phương, cảm thấy lời Vương Du nói không nhất định là phải nghe, lòng cậu thầm quyết định, cậu sẽ đến hỏi cha mẹ, nếu cha mẹ cũng nói không được chơi với Phương tỷ tỷ, cậu sẽ không chơi với tỷ ấy nữa.

Trong lòng Vương Tông đã có tính toán, đợi sau bữa ngọ thiện, Vương Du không còn bên cạnh, cậu liền kể chuyện mình chơi cờ với Hạ Trọng Phương, Vương Du ?cấm cậu không được chơi với Hạ Trọng Phương cho Vương Tinh Huy và Vi Thanh Mi nghe.

Vi Thanh Mi vừa nghe, bà giật mình: “Tính tình Du nương càng ngày càng ích kỉ. Bản thân bất hòa với Phương nương, lại không cho đệ đệ chơi với Phương nương.”

Vương Tinh Huy không biết chuyện Vương Du có mâu thuẫn với Hạ Trọng Phương nên ông hỏi: “Thế nào, sao lại bất hòa?”

Vi Thanh Mi hơi thở dài, bà bảo Vương Tông lui xuống, rồi nói với Vương Tinh Huy: “Du nương cũng đã mười tám tuổi, nên tìm người xứng đôi gả đi thôi.”

Vương Tinh Huy nghe bà nói, trong lòng đã hiểu đại khái, ông hỏi: “Chẳng lẽ là do vương gia?”

Vi Thanh Mi nhíu mi: “Thục phi nương nương đưa Tô Ngọc Diệp ở vương phủ dưỡng bệnh, đồng thời giúp quận chúa xử lý phủ vụ, rõ ràng là muốn nói cho người khác biết, vị trí Tề vương phi, ngoại trừ Tô Ngọc Diệpthì không thể là ai khác. Chỉ có Du nương không rõ thôi, lại đi để ý chuyện vương gia thân cận với Phương nương, đối xử lạnh nhạt với Phương nương. Thiếp phải tìm cơ hội nói chuyện với con bé mới được.”

Vương Tinh Huy trầm ngâm một hồi rồi ông nói: “Ta đã khởi phục, thời gian tới ắt sẽ có người tới cửa cầu thân, đến lúc đó sẽ giúp Du nương tìm một vị hôn phu đi!”

Vi Thanh Mi gật gật đầu, nhất thời đề cập đến Hạ Trọng Phương, bà nói: “Nếu Phương nương là nhũ nương của vương gia, sau này e là phải gả cho vương gia làm trắc phi đấy, nếu không, với những chuyện con bé đã trải qua, thiếp sợ là không tìm được một vị hôn phu tốt.”

Vương Tinh Huy cũng thở dài: “Nhìn đi, Phương nương đúng là một cô nương tướng mạo xinh đẹp lại tốt tính, nhưng cảnh ngộ lại đáng thương. Hy vọng con bé có một nơi chốn tốt.”

Một ngày này Hạ Trọng Phương ở vương phủ, khó lắm mới có một ngày thanh nhàn, nàng liền bảo Thanh Trúc chơi cờ với nàng, muốn học chút kỳ nghệ. (kỳ nghệ: kỹ thuật đánh cờ)

Đám nô tỳ như Thanh Trúc, vốn là được Tô Lương dạy, ông muốn các nàng hầu hạ Trầm Tử Trai, cầm kỳ thư họa cũng phải thông hiểu sơ sơ. Mặc dù kỳ nghệ của Thanh Trúc không được gọi là thập phần tinh thông, nhưng dạy Hạ Trọng Phương chơi cờ, cũng là dư sức.

Sau bữa ngọ thiện, hai người chơi cờ mãi đến chạng vạng. Đến khi Hạ Trọng Phương dùng bữa tối và tắm rửa xong, đi qua cho Trầm Tử Trai uống sữa, Giản Mộc Huyền liền tới đón nàng.

Khi trở về Giản phủ, thái phó phu nhân gọi Hạ Trọng Phương đi qua nói chuyện.

Hạ Trọng Phương hành lễ xong, mới ngồi xuống, liền nghe thái phó phu nhân nói: “Hôm nay nhận được thư, dưỡng phụ dưỡng mẫu con đã đến cách kinh thành không xa chỉ còn một trấn nhỏ thôi, độ ngày kia là có thể vào thành.”

Hạ Trọng Phương vừa nghe, nàng vui mừng: “Nhanh như vậy à? Còn còn nghĩ phải đợi thêm mười ngày nữa cơ!”

Thái phó phu nhân nói: “Thẳng đường ngựa đi lại xuôi chèo mát mái, đương nhiên là phải nhanh hơn dự tính vài ngày chứ con.”

Hạ Trọng Phương nói chuyện, nàng nhìn thái phó phu nhân, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: “Vậy thì, mẹ đẻ con đâu, có thể tìm được người không?”

Thái phó phu nhân lắc đầu: “Tìm được người tặng tín vật, hắn nói là nàng vốn gả làm thiếp cho một vị phú thương Giang Nam, khi đó nàng mang thai, đúng lúc người phú thương này ra ngoài buôn bán, để nàng ở lại biệt viện. Người vợ lớn của vị phú thương này tính tình hung hãn, bà ta nhân cơ hội này đuổi nàng đi. Từ đó về sau, không còn tin tức của nàng nữa.” Nói xong nhìn thần sắc Hạ Trọng Phương, lại nói: “Nếu muốn tìm tiếp, chắc cũng sẽ tìm ra thôi.”

Hạ Trọng Phương cúi thấp đầu, âm thầm tưởng tượng hình dáng của mẹ mình, chỉ có sự mờ mịt.

Linh: Đọc khúc Vương Tông nói lúc trước Hạ Trọng Phương sống khổ mà Phương tỷ không biết mình khổ ấy, nó làm tui liên tưởng tới câu ‘Sống trong cái khổ, Mị quen khổ rồi’ (Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài) :D



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...