Trong hoàng cung, Cảnh Tông Hoàng đế vừa nhận được mật báo, là chuyện có liên quan tới việc năm đó Tứ Vương Gia hạ độc, còn có những việc mà hắn đang chuẩn bị trên phong, cùng những tai mắt mấy năm nay hắn sắp đặt ở kinh thành.
Cảnh Tông Hoàng đế nhìn mật báo, đứng trước cửa sổ thở dài một cái, nhất thời gọi La đạo trưởng tấn kiến.
La đạo trưởng rất nhanh đã tới nơi, sau khi hành lễ mới ngẩng đầu lên nói: "Hoàng thượng kêu lão đạo tới đây, là có gì phân phó"
Cảnh Tông Hoàng đế thở dài nói: "Lão đạo, ngươi nói cho trẫm nghe một chút, trong những nhi tử và tôn nhi của trẫm, ai mới có tướng đế vương?"
La đạo trưởng cười nói: "Lão đạo cũng không gặp qua tất cả nhi tử và tôn nhi của hoàng thượng, khó mà nói!"
Thật ra trong lòng Cảnh Tông Hoàng đế đã có quyết định, nhưng vẫn còn do dự, muốn cùng La đạo trưởng thảo luận một phen để xác định mà thôi, nên nói: "Chỉ cần xem lão Tứ, còn về phía mấy tôn nhi chính là Tử Hữu và Tử Trai thôi."
La đạo trưởng trầm tư, thật ra thì trong lòng hắn cũng đã có quyết định, bây giờ thiên hạ thái bình, Hoàng đế cũng không cần phải quá háo chiến và cường thế, chỉ cần đó là người có thể thủ thành, bảo vệ vị trí Hoàng đế, dân chúng cũng sẽ có phúc.
Tứ Vương Gia là người có đại tài, nhưng lòng dạ ác độc, một khi đăng vị, chỉ sợ sẽ muốn làm bá chủ một phương, tiến đánh chung quanh, lúc đó tất nhiên dân chúng sẽ không có ngày lành.
Về phần Trầm Tử Hữu, trong ngoài không đồng nhất, bên ngoài dường như là người trung hậu, kì thực lại vô cùng phúc hắc.
Trầm Tử Trai thì nửa trước đời nhấp nhô.
.
.
.
.
.
La đạo trưởng nghĩ, lại nghĩ đến Hạ Trọng Phương, hai, này lão đạo suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bây giờ không báo đáp ân cứu mạng năm đó, thì còn lúc nào để báo đáp đây?
Cảnh Tông Hoàng đế thấy La đạo trưởng đang trầm tư, cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng uống trà.
La đạo trưởng thở dài, cuối cùng mở miệng nói: "Theo lão đạo, Tề vương phi có quốc mẫu chi tướng, Hiền ca nhi cũng là nhân trung chi long."
Cảnh Tông Hoàng đế nghe vậy, nói: "Nhưng vị vương phi quốc mẫu chi tướng này mới vừa bị Tử Trai hưu!"
La đạo trưởng ngửa đầu nói: "Hưu thì có thể hợp lại! Nhớ ngày đó, nếu không phải nhờ vương phi, Tề vương hai lần trúng độc còn có thể sống tới ngày nay?"
Cảnh Tông Hoàng đế cười ha ha đáp: "Cũng đúng."
Vừa nói chuyện, Cảnh Tông Hoàng đế vừa tuyên nội thị đi vào, nói: "Đi phủ Nội Vụ hỏi thư hòa ly của Tề vương lập hồ sơ chưa, nếu có thì cầm tới cho trẫm xem một chút."
Nội thị vội tới phủ Nội Vụ, hỏi về thư hòa ly, vì đây là ý của hoàng thượng, phủ Nội Vụ cũng không dám lập hồ sơ, mà tự rút thư hòa ly, đưa đến trước mặt Hoàng đế.
Cảnh Tông Hoàng đế nhìn một chút, lại phân phó nội thị nói: "Đến Vương gia đi, đem phần thư hòa ly còn lại mà Tề vương đưa cho vương phi mang vào cung ."
Nội thị tự mình đi đến Vương gia đi, Trầm Tử Trai cũng dẫn Hạ Trọng Phương và Hiền ca nhi vào cung.
Cảnh Tông Hoàng đế nghe tin một nhà ba người của Trầm Tử Trai vào cung, cũng không tuyên vào luôn, chỉ nói với La đạo trưởng: "Bây giờ là gần cuối năm, trẫm cũng không muốn Kinh Thành máu chảy thành sông, mà muốn nhà nhà được sống yên ổn."
Cảnh Tông Hoàng đế thở dài, nếu Tử Hữu dẫn người của binh bộ bức vua thoái vị, thì sẽ phải tổn hại nhiều quan viên võ tướng, điểm không tốt nhất là như vậy sẽ đả thương căn cơ Kinh Thành, chẳng phải là.
.
.
.
.
.
Vả lại những người này của Binh bộ, cũng phải từ từ xử lý, không thể tận diệt.
La đạo trưởng nói: "Hoàng thượng anh minh, tất nhiên mọi người cần được sống yên ổn qua năm."
Cảnh Tông Hoàng đế gật đầu, lại cùng La đạo trưởng thảo luận chuyện dưỡng sinh.
Sau nửa canh giờ, nội thị đã thúc ngựa mang thư hòa ly mà Trầm Tử Trai viết từ Vương gia vào cung.
Cảnh Tông Hoàng đế thấy hai phần thư hòa ly đều ở đây, lúc này mới tuyên Trầm Tử Trai, Hạ Trọng Phương và Hiền ca nhi tấn kiến.
Đợi một nhà ba người tiến vào, Cảnh Tông Hoàng đế hừ nói: "Tử Trai, lấy lại thư hòa ly đi!"
Trầm Tử Trai giương mắt, vừa mừng vừa sợ, như vậy là Hoàng tổ phụ muốn giúp đỡ mình, sẽ không vì chuyện phong Hoàng thái tôn mà để cho một nhà mình rơi vào nguy hiểm?
Cảnh Tông Hoàng đế nói: "Không có tiền đồ, sợ Tử Hữu liên kết với Binh bộ và người của sở binh mã Ngũ Thành bức vua thoái vị, sau đó giết các ngươi sao? Ngươi còn có thể tra được chuyện, chẳng lẽ trẫm lại không biết? Dù sao Tử Hữu mới đến Kinh Thành một thời gian ngắn, vả lại hắn quá vội vàng, luôn để lộ dấu vết."
"Hoàng tổ phụ!" Trầm Tử Trai run giọng kêu một câu, tiến lên nhận thư hòa ly, xé nát.
Hạ Trọng Phương nhìn Trầm Tử Trai, có chút trố mắt.
Cảnh Tông Hoàng đế thấy Hiền ca nhi không hoạt bát bằng thường ngày, gọi hắn tiến lên, hỏi "Sao vẻ mặt giống như đưa đám vậy?"
Hiền ca nhi đáp: "Thấy mẫu thân khóc." Nói rồi liền ra dấu tay, nói mình cũng muốn khóc.
Cảnh Tông Hoàng đế ôm lấy Hiền ca nhi, nhìn chung quanh nói: "Người đâu, lấy bức họa Tử Trai khi còn bé tới đây!"
Nội thị vâng lệnh, tự đi lấy bức họa lúc hai tuổi của Trầm Tử Trai.
Bức họa được đưa tới, Cảnh Tông Hoàng đế liền mở ra cho Hiền ca nhi nhìn, hỏi "Đây là ai nào?"
Hiền ca nhi chỉ chỉ mũi mình nói: "Con."
Cảnh Tông Hoàng đế cười, nói: "Đây là phụ thân can." Nói xong cười một tiếng, gọi Trầm Tử Trai tiến lên phía trước, nói: "Chính ngươi nhìn một chút đi!"
Trầm Tử Trai vừa nhìn thấy bức họa mình khi còn bé, hiển nhiên chính là bộ dáng bây giờ của Hiền ca nhi, không khỏi ngạc nhiên, nói: "Hiền ca nhi giống phu nhân Trạng Nguyên, nhưng sao lúc còn nhỏ ta cũng có bộ dáng như vậy?"
Cảnh Tông Hoàng đế hừ nói: "Hiền ca nhi giống Trạng Nguyên phu nhân, nhưng thần thái này không giống ngươi sao?"
Hạ Trọng Phương cúi thấp đầu, nghe vậy mà thở phào nhẹ nhõm, những lời đồn đại nói Hiền ca nhi không phải nhi tử của Trầm Tử Trai có thể dừng lại rồi.
Nhất thời nội thị lại đi vào, bẩm bảo Giản Thái Phó và Vương Tinh Huy cầu kiến.
Cảnh Tông Hoàng đế nói: "Tốt." Nói rồi cho người tuyên Giản Thái Phó và Vương Tinh Huy.
Giản Thái Phó là nghe được tin Hoàng đế muốn lập Thái Hoàng thái tôn, vội chạy tới ngăn cản, bây giờ Việt Quốc đang dần dần mạnh, nếu lập hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua) tuổi nhỏ, tương lai không thể giải quyết việc nước, với đất nước quả là bất lợi.
Vương Tinh Huy cũng vì biết Trầm Tử Trai dẫn theo Hạ Trọng Phương và Hiền ca nhi vào cung, sau lại có nội thị tới lấy thư hòa ly, nghĩ tới việc Trầm Tử Trai và Hạ Trọng Phương có thể ở trước mặt hoàng đế mà tranh luận, bởi vậy vội vàng cầu kiến.
Rất nhanh, Giản Thái Phó cùng Vương Tinh Huy liền vào điện, bái kiến Cảnh Tông Hoàng đế.
Cảnh Tông Hoàng đế thấy bọn họ tới, tự có lời cần nói.
Hai canh giờ sau Trầm Tử Hữu nhận được thánh chỉ, thánh chỉ chỉ nói, nghe nói Tứ Vương Gia ngã bệnh, đặc chuẩn hắn thôi giữ chức tuần vệ lang, trở về đất phong tẫn hiếu, xuất phát ngay hôm nay, lệnh Vũ lâm quân hộ tống ra khỏi thành.
Trầm Tử Hữu kinh hãi, đang muốn nói gì đó thì sớm có thủ lĩnh Vũ lâm quân đi lên thúc giục: "Xin tứ công tử sớm lên đường, chúng tôi còn phải trở về phụng mệnh ."
"Để ta và thê thất nói mấy câu." Trầm Tử Hữu cầu cạnh.
Vương Du cũng bối rối, nghe được lời của Trầm Tử Hữu, lúc này mới tiến lên phía trước nói: "Lang quân, chuyện này?"
Trầm Tử Hữu phỏng đoán, có thể là chuyện mình cấu kết với Binh bộ đã bị bại lộ, chỉ là Hoàng đế cho phép mình trở về đất phong, tất nhiên là đã bỏ qua cho mình một mạng, ngược lại bây gờ không thể vọng động, hắn nhỏ giọng nói: "Ta về đất phong trước, sau đó sẽ cho người tới đón nàng...nàng an tâm ở kinh thành đợi ta."
Cảnh Tông Hoàng đế không đánh mà thắng, liền giải quyết được nguy cơ ở Kinh Thành.
Trầm Tử Hữu vừa ra khỏi kinh, Vương Du liền trở về Vương gia.
Trầm Tử Trai cũng dẫn Hạ Trọng Phương và Hiền ca nhi chuẩn bị trở về Tề Vương phủ.
Hạ Trọng Phương vốn còn muốn ôm Hiền ca nhi về Vương gia, lại bị Trầm Tử Trai ngăn cản.
Hạ Trọng Phương cười lạnh nói: "Vương Gia nghĩ hưu thê liền hưu, không muốn hưu thì thôi, người coi ta là cái gì?"
Vì Cảnh Tông Hoàng đế đã buộc Trầm Tử Hữu lập tức ra khỏi kinh, Trầm Tử Trai biết uy hiếp đã được giải trừ, tâm tình vui vẻ, sao có thể giận Hạ Trọng Phương? Chỉ thấp giọng dụ dỗ nói: "Phương nương, chuyện hòa ly, trong đó có một số việc vô cùng rắc rối, bây giờ Hoàng tổ phụ đã thu hồi thư hòa ly, tự nhiên chúng ta vẫn là phu thê, nàng không trở về Tề Vương phủ, thì về đâu đây?"
Hạ Trọng Phương còn định náo, lại nghe Trầm Tử Trai nói: "Phương nương, muốn ồn ào thì đến vương phủ lại gây gổ, chỗ này là trước cửa hoàng cung sẽ để cho người ta chế giễu, cũng hù dọa Hiền ca nhi."
Vừa đúng lúc Lữ Bát Nương tới chào đón Hạ Trọng Phương và Trầm Tử Trai, thấy Trầm Tử Trai nháy mắt, nàng đột nhiên vô cùng thông minh mà tiến lên kéo Hạ Trọng Phương, hai ba lần liền đưa được nàng vào xe ngựa, để nàng ngồi trong xe, phân phó phu xe: "Đi, trở về Tề Vương phủ."
Trầm Tử Trai ôm Hiền ca nhi lên một chiếc xe ngựa khác.
Trầm Ngọc Tiên và Tô Ngọc Diệp đều đứng ở cửa phủ nóng nảy chờ, xe ngựa gần tới nơi vội dò hỏi: "Hiền ca nhi đâu rồi, vương phi đâu?"
Trầm Tử Trai ôm Hiền ca nhi nhảy xuống xe ngựa, cười nói: "Đến rồi!"
Hiền ca nhi đang ngủ say trong ngực Trầm Tử Trai, tay vẫn ôm cánh tay Trầm Tử Trai.
Lữ Bát Nương thấy Hạ Trọng Phương không chịu xuống xe ngựa, cũng trực tiếp ôm nàng xuống, la ầm lên: "Vương phi ở Vương gia được nuôi cho béo rồi, ôm thật nặng."
Hạ Trọng Phương vốn đang nghiêm mặt, nghe Lữ Bát Nương nói vậy, đột nhiên không kềm chế được mà nở nụ cười.
"Tốt lắm, tốt lắm, vương phi đã cười rồi." Lữ Bát Nương vội đi sau lưng Trầm Tử Trai, ôm Hạ Trọng Phương vào phủ.
Hạ Trọng Phương giùng giằng nói: "Mau buông ta xuống!"
Lữ Bát Nương không thả, nói: "Nếu thả người, người chạy thì làm thế nào?"
Hạ Trọng Phương bất đắc dĩ nói: "Hòa thượng chạy được chứ miếu không chạy.
Hiền ca nhi ở trong vương phủ, ta sẽ không có cách nào chạy được."
"Cũng đúng." Lúc này Lữ Bát Nương mới để Hạ Trọng Phương, xuống nhưng vẫn đỡ nàng, nói nhỏ: " Thân thể Vương phi mềm mềm, ôm thật thoải mái."
Hạ Trọng Phương đỏ mặt, uất ức trong lòng tiêu mất gần nửa, nhìn Lữ Bát Nương một cái, nói: "Rõ ràng là nương tử, sao lại học nam tử nói những lời này?"
"Vương phi, ta nói thật." Lữ Bát Nương giơ tay nói: "Nam tử mới nói láo dụ dỗ người khác còn ta chưa bao giờ nói láo."
Hạ Trọng Phương thuận miệng nói: "Ngươi bị Phương ngự y dụ dỗ sao?"
Lữ Bát Nương cười hắc hắc nói: "Không, ta nhìn thấy Vương Gia dụ dỗ người."
Vừa nói chuyện, thì có gia đinh kéo xe nhỏ tới đón họ vào bên trong.
Hạ Trọng Phương thấy Trầm Tử Trai đã ôm Hiền ca nhi lên xe, cũng chỉ đành lên xe.
Vào lúc này, Vương Dukhóc trước mặt Vi Thanh Mi nói: "Mẫu thân, nhất định là Tử Hữu đã bị Tề vương vu hãm rồi, xin phụ mẫu vì con mà dâng tấu cầu xin cho Tử Hữu."
Vương Tinh Huy thở dài một tiếng nói: "Du nương, một núi không thể chứa hai hổ, Kinh Thành chỉ có thể có một vị hoàng tôn ở đây, nếu Tử Hữu đã ra khỏi kinh kinh, ngươi vốn nên đi cùng hắn."
Vương Du khóc ròng nói: "Chuyện đột nhiên xảy ra, con nào nghĩ nhiều như vậy? Vả lại trước đó vẫn còn thật tốt, Tử Hữu lại không phạm tội, sao đột nhiên hoàng thượng lại hạ chỉ đuổi hắn đi? Không phải do Tề vương ngáng chân thì còn có ai?"
Vương Tinh Huy cau mày nói: "Du nương, hoàng thượng làm việc tự có quyết định của ngài, há lại để vài ba lời nói của Tề vương thao túng hay sao?"
Vương Du khóc ngã xuống đất nói: "Phụ mẫu thiên vị, chỉ giúp Phương nương.
Hiện giờ Tử Hữu như vậy, nữ nhi sao có thể sống tiếp?"
Vi Thanh Mi nghe mấy lời này, có chút không vui, nói: "Du nương, ngươi tuy là dưỡng nữ, nhưng có khi nào phụ mẫu bạc đãi ngươi chưa? Tử Hữu ra khỏi kinh thành, sau này tự nhiên sẽ tới đón ngươi.
Hắn là hoàng tôn, Tứ Vương Gia là nhi tử của hoàng thượng, các ngươi lại có phong địa, các ngươi sẽ sống thật tốt mới đúng.
Sao ngươi và hắn lại không sống nổi?".