Thiếu Phu Bất Lương
Chương 89: Cô bé bán diêm (4)
“Không cần…. Không cần nói gì.” Vị Thiếu Quân cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, trong mắt hiện lên vài phần hưng phấn, cùng Hách Liên Dung nói ‘Nàng về trước đi”, sau đó liền chạy như bay trở về Đông Viện, không rõ tung tích.
Hách Liên Dung nghi hoặc hồi lâu, cuối cùng cũng không có đi theo. Đi theo hắn làm cái gì, Vị Thiếu Quân là người trưởng thành, hắn không cần bảo mẫu, có lẽ chờ một ngày nào đó hắn hoàn toàn thoát khỏi sự ỷ lại với vị “bảo mẫu” bên cạnh, hắn mới có thể dùng loại tâm tính bình thường cùng mọi người kết giao, sẽ không lại xằng bậy như thế.
Trở lại phòng, Hách Liên Dung đang muốn múc nước rửa mặt chải đầu một chút, ánh mắt lại bị bộ bàn trà đồng hấp dẫn. Trên bàn trà đặt một ấm trà cùng hai chén trà, đều đựng đầy trà, tuy rằng đã sớm lạnh lẽo, nhưng từ mùi hương vẫn có thể biết được đây là hương vị của trà Mông Sơn. Hách Liên Dung không khỏi lắc đầu bật cười, xem ra chính mình đúng là đã khiến hắn thất vọng rồi. Ai biết hắn buổi sáng nói tới vô lại cường ngạnh như thế, mới vừa xoay người lại đã pha trà chờ nàng trở lại?
Nâng chén trà lên nhấp một ngụm, chất lỏng lạnh lẽo cùng chua chát tới không chịu nổi, Hách Liên Dung hơi nhíu mày, đang lo lắng đem nước trà đổ vào trong hồ, ngoài cửa lại truyền tới thanh âm của lão phu nhân, “A Dung, cháu đã trở lại sao?”
Hách Liên Dung vội vàng bước qua mở cửa, lại chỉ thấy mình lão phu nhân, ngay cả Bích Vinh cũng không thấy.
Hách Liên Dung tiến lên đỡ lấy lão phu nhân, đem nàng mời vào trong phòng, lại đóng lại cửa phòng cẩn thận, “Bà nội tìm cháu có việc sao?”
Lão phu nhân cười cười, ánh mắt chậm rãi xem xét trong phòng, “Thiếu Quân đi đâu rồi?”
Hách Liên Dung cũng không biết, vì thế không trả lời. Lão phu nhân cũng không để ý, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một thứ đặt ở đầu giường, đó là cái chăn mà mỗi ngày Vị Thiếu Quân trải xuống đất nằm, buổi sáng thì cuộn lại đặt ở đầu giường.
Nhìn ánh mắt dường như nhìn thấu tất cả của lão phu nhân, Hách Liên Dung không khỏi có chút lắp bắp, “Bà nội….”
Lão phu nhân khoát tay, cười cười. “Những chuyện đó đều là chuyện của các cháu, ta sẽ không hỏi đến.”
Hách Liên Dung cảm thấy kinh ngạc. Lão phu nhân hít vào một hơi thật dài thật lâu. “A Dung, cháu có biết lần này bà vì cái gì lại muốn dẫn các cháu ra ngoài?”
Hách Liên Dung đối với vấn đề này cũng muốn biết lâu rồi, hiển nhiên chiếu cố người bệnh chỉ là lấy cớ, nguyên nhân chân chính….
“Là không muốn cháu ở nhà cùng đại nương, đại tẩu hòa lẫn xáo trộn sao?” Hách Liên Dung nhẹ giọng đem suy đoán của mình nói ra miệng.
Lão phu nhân hơi hơi gật gật đầu. “Có nguyên nhân này.”
Hách Liên Dung hiểu ý cười. “Cám ơn bà nội.”
Tuy rằng khi nàng vừa mới tiến vào cửa, lão thái thái này giống như lão yêu bà, nhưng ở chung lâu ngày không khó phát hiện kỳ thực lão phu nhân mới là người mong muốn gia trạch an bình nhất, nàng hy vọng lúc tuổi già có thể thấy cảnh con cháu hiếu thuận, hòa thuận vui vẻ. Đây cũng là nguyện vọng chung của tất cả những người có tuổi trong thiên hạ.
“Còn một nguyên nhân khác….” Lão phu nhân vẫy tay, bảo Hách Liên Dung ngồi xuống. “Là muốn cháu cùng Thiếu Quân có thêm nhiều thời gian ở chung, thay đổi hắn nhiều một chút.”
Hách Liên Dung không khỏi giật mình, “Thay đổi hắn?”
“Chẳng nhẽ cháu không cảm thấy, Thiếu Quân gần đây thay đổi không ít sao?” Lão phu nhân nhìn bộ dáng hoang mang của Hách Liên Dung bật cười, “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cháu cùng Thiếu Quân suốt ngày ở chung, tự nhiên không thấy được. Tuy nhiên, cháu cũng nên từ thái độ của bà mà phát hiện đôi chút chứ, cái nhìn ban đầu của bà đối với cháu có sự thay đổi, đều là bởi vì cảm nhận được sự thay đổi của Thiếu Quân, cho nên mới yêu ai yêu cả đường đi. Lại nói, sau khi ở chung, mới phát hiện cháu cũng có không ít ưu điểm.”
Lão phu nhân vừa nói như vậy, Hách Liên Dung mới phát giác, ban đầu lão phu nhân cũng tràn ngập địch ý với nàng, thế nhưng từ khi nào thì bắt đầu đâu? Giống như là sau khi Vị Thiếu Quân bắt đầu sắp xếp mở tử lâu, thái độ của lão phu nhân với nàng có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. (ý chỉ thay đổi thật lớn)
“Hắn thay đổi…. cũng không phải bởi vì cháu….” Hách Liên Dung không quá xác định nói, do dự một lúc mới hạ quyết tâm nói: “Kỳ thực ban đầu hắn làm như vậy, tất cả đều là bởi vì tức giận mà đánh cược với cháu.”
Lão phu nhân bật cười, “Vậy cháu cũng là người thứ nhất nó giận dỗi, dùng đến cả phép khích tướng, khổ nhục kế. Thiếu Dương không biết đã làm bao nhiêu chuyện, cũng không thấy Thiếu Quân giận dỗi bao giờ. Bà lại không đành lòng nói nó quá mức hà khắc, nương nó lại mềm lòng, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trở thành một kẻ chơi bời bại hoại.”
Nói đến đây, Hách Liên Dung rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Trong vài tôn tử, bà nội vì sao lại chỉ thiên vị Thiếu Quân?”
Lão phu nhân nhìn Hách Liên Dung một lúc lâu, hít một hơi, “Bà chỉ biết cháu chưa từng hỏi qua Thiếu Quân.” Hách Liên Dung không khỏi bất ngờ, lại nhịn không được vì bản thân biện hộ. “Hắn không muốn nói vì sao còn muốn hỏi.”
Lão phu nhân mỉm cười, “Cho nên nó với cháu không có biện pháp. Bởi vì người khác đều hỏi. Quyền kiểm soát liền ở trong tay nó, mà cháu không hỏi, nó liền không thể nắm trong tay.”
Là như vậy sao? Hách Liên Dung chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, nàng không hỏi, đại đa số nguyên nhân là bởi vì lười hỏi mà thôi.
“Tuy nhiên hôm nay bà đến đây, chính là muốn nói với cháu về chuyện này.” Ánh mắt lão phu nhân nhẹ nhàng nhìn qua. “Cháu có biết mười năm trước nhà chúng ta có một trận cháy lớn.”
Hách Liên Dung nhẹ giọng nói: “Nghe nói…. Là do Thiếu Quân gây ra?”
Lão phu nhân gật gật đầu, sau một lúc lâu cũng không nói gì, đang đắm chìm trong hồi ức, thật lâu sau mới than nhẹ, “Đích thật là do nó gây ra, lửa cũng là do nó đốt.”
Hách Liên Dung không buồn nhắc lại, lẳng lặng nghe lão phu nhân nói lại chuyện năm đó.
“Năm đó, nó còn chưa tới tuổi mười bốn, thập phần thông minh, đối với đồ cổ cũng có thiên phú, thật khiến cho công công cháu hết mực yêu thương. Đại nương cháu không có con trai, liền nghĩ tới chuyện nhận Thiếu Quân làm con, tương lai tiếp nhận gia nghiệp. Vị gia vốn có một thư phòng, khi đó nhị tỷ, tam muội cháu, Thiếu Quân cùng Thiếu Dương đều học tập tại thư phòng. Bà và đại nương cháu thường xuyên tới thư phòng hướng tiên sinh hỏi chuyện học tập của bọn nó, tuy nhiên, có một lần, chúng ta tới thư phòng, trong lớp học lại không có một bóng người. Bà và đại nương cháu đợi nửa ngày cũng không thấy tiên sinh trở về, thật sự lại chờ tới một trận cháy lớn kia. Lửa kia ban đầu cũng chỉ cháy ở cạnh cửa, sau lại không biết như thế nào, trong nháy mắt bốn phía cửa sổ cũng cháy, lửa cháy lan ra thực sự rất mau, bà và đại nương cháu đều bị hun cho hôn mê bất tỉnh. Đợi tới lúc tỉnh lại đã ở bên ngoài đám cháy. Thiếu Dương vì hít vào quá nhiều khói đặc mà hôn mê bất tỉnh, Thiếu Quân cũng bị thương.”
Chuyện xưa này Hách Liên Dung mặc dù chưa từng được nghe qua, lại đã sớm biết được đại khái, là Vị Thiếu Dương cứu mọi người, Vị Thiếu Quân cũng bởi vì vậy mà mất đi tư cách con thừa tự.
“Mọi người khi dập tắt lửa đều nhìn thấy Thiếu Dương phấn đấu quên mình vọt vào đám cháy cứu Thiếu Quân đi ra. Nhị tỷ cháu nói Thiếu Quân từng nói qua phải đốt cháy thư phòng, Thiếu Quân với chuyện này cũng thẳng thắn thừa nhận, nói nó bất mãn vì mỗi ngày phải đọc sách mà tâm sinh phiền chán, cho nên mới tìm cái cớ gọi tiên sinh ra ngoài, nghĩ muốn lấy một ngọn lửa đốt cháy thư phòng. Sau lại tìm được tiên sinh, hắn cũng nói thật sự là do Thiếu Quân bảo hắn đi. Công công cháu bị chọc tức, cảm thấy nó tự cao thông minh mà cả gan làm loạn, tương lai tất không làm được việc lớn, lúc này mới bảo đại nương cháu nhận Thiếu Dương làm con.”
Nghe xong những chuyện này, Hách Liên Dung vẫn không hiểu được lão phu nhân như thế nào lại có thể nhìn Thiếu Quân với cặp mắt khác xưa. Vốn nàng nghĩ tới có ẩn tình gì khác, nghe xong những lời này, trận cháy kia thực sự do Thiếu Quân gây nên, chứng cớ vô cùng xác thực.
Thấy Hách Liên Dung có chút nóng nảy, lão phu nhân cười cười, “Bà khi đó cũng nghĩ mọi chuyện thực sự diễn ra như thế, tuy nhiên Thiếu Quân trước đó khiến cho bà cùng ông nội người quá mức sủng ái, cho dù có xảy ra chuyện như vậy, bà vẫn như cũ thương nó. Có một lần tới thăm Thiếu Quân nhưng bị mấy chuyện làm chậm trễ, liền gặp Thiếu Dương cũng tới thăm ca ca nó. Bà ở ngoài cửa ngẫu nhiên nghe thấy hai đứa nó trò chuyện với nhau, mới biết được sự thật không thật sự như vậy. Sau đó vào truy vấn, mới biết được một chút sự việc đã xảy ra. Thì ra lửa kia thật sự là do Thiếu Quân đốt, nhưng dầu hỏa trên cửa sổ lại không phải là do nó rót lên, nó phát hiện thế lửa càng ngày càng lớn, không biết vì sao lại nghĩ tiên sinh của bọn nó vẫn còn trong phòng cho nên tiến vào đám cháy muốn cứu người, lại ngoài ý muốn phát hiện bà và đại nương cháu. Nó cứu chúng ta ra xong phó thác lại cho Thiếu Dương vừa tới, lại trở lại tìm vị tiên sinh kia. Thấy nó thật lâu không trở ra, Thiếu Dương không kịp chờ hạ nhân đến cứu viện, vọt vào đám cháy tìm Thiếu Quân. Quá trình trong đó như thế nào bà không biết, chỉ biết Thiêu Dương được Thiếu Quân cứu. Thiếu Quân bị cột trụ nhà đổ trúng người, thiếu chút nữa thì chết.”
Hách Liên Dung càng nghe mặt càng nhăn nhúm lại, “Hắn sao lại nghĩ tiên sinh còn ở trong đám cháy? Tiên sinh không phải bị hắn viện cớ bảo ra ngoài rồi sao?”
Lão phu nhân hơi kinh ngạc, lắc đầu cười nói: “Phàm là người nào nghe tới đó, đều hỏi Thiếu Quân vì sao chưa nói sự thật ra, ngược lại nói là Thiếu Dương cứu chúng ta ra, chỉ có cháu hỏi khác.”
Hách Liên Dung hơi lúng túng, “Kỳ thật cháu cũng muốn hỏi… hắn vì sao lại nói dối?”
Nếu hắn nói mọi chuyện thật sự ra, cho dù lửa là do hắn đốt, hắn cũng đã có công cứu lão phu nhân cùng Nghiêm thị, ưu khuyết điểm cùng có, có lẽ sẽ không nghiêm trọng tới mức mất đi tư cách thừa kế.
Lão phu nhân hít một hơi, “Thiếu Quân nói nó đã làm sai chuyện này, hơn nữa lại là lỗi lầm to lớn, nói ra mọi chuyện hắn cùng lắm cũng chỉ là ưu khuyết bổ khuyết, mà đem chuyện tốt chuyển tới trên người Thiếu Dương, Thiếu Dương sẽ lập được đại công. Huynh đệ chúng nó trong lúc đó dù sao cũng phải có một người làm trưởng tử mới được. Kỳ thật bà không phải không thích Thiếu Dương, chính là cứ nhìn tới nó lại nhớ tới đứa nhỏ năm xưa cam chịu ủy khuất, dần dần, đối với nó lại càng trái mắt. Mà Thiếu Quân cũng xin bà không đem mọi chuyện nói ra, càng khiến cho lòng bà cảm thấy thương tiếc.”
Hách Liên Dung không khỏi buồn bã, thì ra không phải Vị Thiếu Quân mất đi cơ hội, mà là hắn chủ động buông tay cơ hội đó, nhưng vì cái gì? Là nguyên nhân gì khiến cho hắn lại ra quyết định như vậy vào lúc đó? Cho dù là ưu cùng khuyết bổ trừ, hắn cũng không nhất định mất đi cơ hội trở thành trưởng tử, là vì sao không chắc chắn? Người tưới dầu vào lửa là ai? Hắn lại vì sao cảm thấy tiên sinh còn ở trog thư phòng? Còn có…. Nếu quả thực là do hắn chủ động buông bỏ cơ hội, lại như thế nào không chủ động cầu tiến? Mất đi cơ hội mà sa đọa là lý do không hề tồn tại a!
Nhưng mà lão phu nhân đối với đủ loại nghi vấn của Hách Liên Dung không có cách nào trả lời, “Thiếu Quân mỗi lần nói ra đáp án đều không giống nhau, thời gian lâu dần, bà cũng không hỏi tới nữa. Đây cũng là nguyên nhân bà đến nói với cháu những chuyện này, gần đây cháu cùng Thiếu Quân phu thê hòa hợp, nếu cháu hỏi, có lẽ Thiếu Quân sẽ nguyện ý nói với cháu những chuyện thực sự đã xảy ra năm đó.”
Hách Liên Dung nhíu mày, nàng cùng Vị Thiếu Quân trước mắt nói cũng tính là ‘hòa thuận” nhưng cùng với “phu thê hòa hợp” lại không cùng một khái niệm a.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp