“Không
nhìn….” Vị Thiếu Quân thỏa mãn thở dài một tiếng, cúi đầu xuống gậm lấy
một bên hồng anh, Hách Liên Dung vặn vẹo thân thể phát ra một tiếng “ưm” thật khẽ, trước ngập phập phồng mãnh liệt, nhiệt lưu trong cơ thể không ngừng di chuyển khiến thân thể nàng run rẩy, toàn thân bủn rủn không có một chút sức lực nào.
“Liên Dong, nàng là thê tử của ta.” Vị Thiếu Quân lần đầu tiên nói ra những lời
này, “Mặc kệ trong lòng nàng có ai, nàng vĩnh viễn vẫn là gả cho Vị
Thiếu Quân ta. Nàng từng nói rằng thật cảm ơn ta không có chạm vào nàng, ta cũng muốn có được phần cảm kích này, nhưng là hiện tại ta không muốn như vậy nữa, ta chỉ muốn nàng, cho dù nàng vẫn nhớ tới cái bố Pitt kia
cũng được, ta không quan tâm, chỉ nghĩ có nàng….”
Vị Thiếu
Quân thấp giọng nỉ non, khi nói chuyện không ngừng lấy đôi môi chạm qua
từng tấc trên cơ thể xinh đẹp của nàng, nụ hôn nóng rực không ngừng hôn
xuống phía dưới, ngập ngừng dừng ở nơi bụng Hách Liên Dung. Hách Liên
Dung bị dục vọng khiến cho hét chói tai, rung động sâu trong nội tâm
càng thêm rõ ràng, thân thể cũng vì khao khát mà trở nên nóng bỏng, chỉ
là… chỉ là….
“Cái gì…
cái gì mà bố Pitt?” Hách Liên Dung thật ra nhớ rất rõ sự tồn tại của “bố Pitt”, tuy nhiên nàng không thể hiểu được vì cớ gì mà Vị Thiếu quân đối với chuyện này nhớ mãi không quên.
“Chính là
lần trước ta thân mật nàng, nàng gọi cái tên này.” Vị Thiếu Quân nâng
người lên, từ trên aco ngạo nghễ nhìn xuống nàng, “Ta từng nghĩ rằng để
cho nàng trở lại bên người hắn, nhưng hiện tại ta không muốn nữa. Liên
Dung, nàng chỉ có thể là của ta. Nụ hôn của nàng… lỗ tai… rên rỉ….” Hắn
vừa nói vừa hôn lên môi Hách Liên Dung, rồi lỗ tai…. Cuối cùng rơi xuống trước ngực mềm mại, trêu trọc khiến cho thân mình Hách Liên Dung nhẹ
nhàng lắc lắc, thập giọng rên rỉ. Vị Thiếu Quân cười xấu xa thành tiếng, hơi tăng thêm lực đạo khi cắn xuống, “Đều là của ta.”
Nàng nghe
thấy cái gì? Hách Liên Dung cố gắng duy trì một chút thanh tỉnh, không
để cho dục vọng chiếm thế thượng phong. Hắn nói tình cảm của hắn với
Bạch Ấu Huyên chỉ là thưởng thức chứ không phải tình yêu? Hắn nói muốn
mình? Hắn còn nói loại chuyện này chỉ có thể làm cùng người mình thích?
Ta nghĩ… ta hình như…. Thích nàng….
Thì ra những lời này đã nói cho đúng đối tượng, cho tới bây giờ cũng chưa từng là Bạch Ấu Huyên sao?
“Không được!” Trước khi tay Vị Thiếu Quân lại dời vào giữa chân nàng, Hách Liên Dung gắt gao cụm hai chân lại, “Không được!”
Vị Thiếu
Quân thất vọng vạn phần, rồi lại không chút lùi bước, cường nhanh chen
vào giữa hai chân nàng, khi chạm vào người nàng, che lại đôi môi của
nàng, một tay trêu chọc nơi mềm mại của nàng. Dùng một tay sờ soạn đến
nơi nguồn nước mẫn cảm nhất của nàng, không để ý tới tiếng kêu khóc giãy dụa của nàng, nhẹ nhàng ấn xuống, đầu ngón tay thon dài đã tìm thấy
được cửa khẩu bị dấu kín, ngón tay nhẹ nhàng đâm vào. Đầu ngón tay đã
tiến nhập vào thế giới ấm áp tuyệt vời.
Thân thể
Hách Liên Dung cứng đờ, tiếng rên rỉ toát ra bên môi, đối với sự xâm
nhập của đầu ngón tay Vị Thiếu Quân thì lại càng thêm căng thẳng, “Dừng… dừng lại!”
Vị Thiếu
Quân nghe thấy âm thanh của nàng, động tác trên tay càng thêm mê người.
Hách Liên Dung cực lực khép lại hai chân, nâng tay kéo lấy cổ hắn, há
miệng cắn thật mạnh vào vai hắn. Đau đớn trên vai khiến cơ thể Vị Thiếu
Quân khẽ co rút lại, lại càng không buống tay, hô hấp nóng bỏng phả vào
trong tai Hách Liên Dung. “Đêm nay đừng nghĩ tới chuyện ta sẽ buông tha
nàng.”
“Ta…” Hách
Liên dung đang muốn nói gì đó, đầu ngón tay Vị Thiếu Quân chôn ở trong
cơ thể nàng nhẹ nhàng di chuyển, Hách Liên dung kinh hô một tiếng, hít
thở thật lâu mới cắn môi dưới mềm giọng nói: “Hôm nay không được, trời
sắp sáng, ta phải về nhà, hôm nay còn có việc quan trọng…. không đủ thời gian làm xong….”
Nghe Hách
Liên dung lắp bắp nói xong, Vị Thiếu Quân hơi nâng cao lông mày, trong
mắt đã mang theo ý cười, lại vẫn nhẹ nhàng di chuyển đầu ngón tay. “Hiện tại không có thời gian… Khi nào thì có thời gian?”
“Này… Tìm…
thời điểm chúng ta đều rảnh rỗi….” Hách Liên Dung bị hắn đùa cợt khiến
cho nổi lên sắc tâm, thở gấp đến mức ngay cả một câu nói cũng không nói
hoàn chỉnh được.
Nói tới
việc chung phòng, Hách Liên Dung ngay từ lúc lập gia đình đã chuẩn bị
sẵn tâm lý, tại thời đại chú trọng việc ép duyên này, cho dù vợ chồng
thiếu thốn tình cảm, nàng cũng phải làm tròn nghĩa vụ thê tử của mình.
Sau lại cùng Vị Thiếu Quân vừa gặp đã ghét nhau tự nhiên sẽ không cần
bàn tới chuyện chung phòng hay không. Đến trước khoảng thời gian quan hệ giữa hai người chuyển biến tốt đẹp nàng còn từng lo nghĩ chuyện tương
lai sau này, tuy nhiên còn ngại quan hệ của Vị Thiếu Quân cùng Bạch Ấu
Huyên, Hách Liên Dung không để cho mình làm ra những bước hành động kia. Hiện tại lại biết được thái độ của Vị Thiếu Quân với Bạch Ấu Huyên, trở ngại liền biến mất, có lẽ lúc trước nàng không có đúng lúc nói với Vị
Thiếu Quân việc mình không trúng mị dược thì đã tồn tại tâm tình đâm lao thì phải theo lao này rồi, mà ước nguyện sai lầm lúc đầu này, có lẽ
giống với ước nguyện ban đầu của Vị Thiếu Quân rồi.
Nghĩ tới
đây, Hách Liên Dung mới hiểu ra đôi chút, thì ra tất cả đều đã tại lúc
mọi người chưa hay biết gì mà bắt đầu. Nàng ban đầu còn ôm suy nghĩ cùng Vị Thiếu Quân chung sống hòa bình, nghĩ để Vị Thiếu Quân nạp Bạch Ấu
Huyên làm thiếp, chính mình còn có thể cười chúc phúc nữa chứ. Thì ra
nàng đã nghĩ sai rồi.
Quan hệ giữa bọn họ là vợ chồng, đây là rằng buộc cả đời, nếu không có suy nghĩ muốn buông bỏ, thì nhất định sẽ dây dưa cả đời.
“Để ta đứng lên đi.” Hách Liên dung ôm cổ Vị Thiếu Quân, nhẫn nại tới cực hạn, liên tục giục hắn nhanh chóng buông tha mình. Vị Thiếu Quân không để ý tới
lời cầu xin đầy thương tâm của nàng, gia tăng động tác nơi bàn tay, đồng thời hôn lên đôi môi của nàng, đưa nàng lên tới cực lạc vui vẻ.
Hách Liên
Dung mở to miệng thở hào hển, thân thể căng cứng chậm rãi thả lỏng, bụng hơi hơi co rút lại, tứ chi mềm mại không chút sức lực. Mặt nàng hồng
tới mức tưởng chừng như sắp bốc hơi, giận giữ trừng mắt nhìn Vị Thiếu
Quân. Vị Thiếu Quân cười xấu xa, ôm chặt lấy nàng, lúc này mới rút ngón
tay ra, Hách Liên Dung vì động tác này mà lại run rẩy một trận. Vị Thiếu Quân vẫn chưa chịu buông tha nàng, sau khi gặm cắn nàng thật lâu mới
thở gấp thay nàng mặc áo lót cùng tiết khố, giúp nàng sửa lại dung nhanh sau đó ghé bên tai nàng nhỏ giọng: “Đêm nay ta rảnh, nàng cũng nên rảnh đó.”
Hách Liên
Dung đỏ mặt, cúi đầu không nói, mặc hắn thừa dịp giúp mình mặc quần áo
mà giở trò, không quá lâu sau, Vị Thiếu Quân đã sửa sang xong, đi tới
bên giường cầm lên một lọn tóc của Hách liên Dung đưa tới bên mũi ngửi
ngửi, lộ ra một nụ cười cực kỳ thỏa mãn, lấy tay lấy xuống trầm cài tóc
trên đầu nàng, để cho mái tóc của nàng rơi rụng xuống, “Ta cũng sẽ không chải tóc, trở về bảo Bích Liễu giúp nàng búi lại.”
Nghe xong
lời nói của Vị Thiếu Quân, mặt Hách Liên dung càng thêm hồng, đoạt lại
cây trâm tùy tiện đem tóc dài phía sau búi lại, Vị Thiếu Quân nghiêng
đầu nhìn nàng, cho đến khi nàng búi xong tóc mới cười khẽ, “Như vậy nhìn cũng đẹp lắm.” Hách Liên Dung khẽ khinh bỉ hắn, còn chưa thích ứng được hắn như vậy, “Ít hoa ngôn xảo ngữ!” (hoa ngôn xảo ngữ: gần giống như
nói lời đường mật, nịnh hót)
Vị Thiếu Quân cười gập cả bụng, thoải mái ôm Hách Liên Dung vào trong lòng, “Hoa ngôn xảo ngữ cũng chỉ nói với nàng thôi.”
Hách liên Dung bị hành động dột ngột này của hắn khiến cho kinh hô một tiếng, đã quên cãi lại, “Làm gì vậy? Mau buông ta ra.”
“Ta sợ chân nàng nhuyễn.” Vị Thiếu Quân cắn miệng, cười đến xấu xa lầm bầm, “Đừng lăn xuống núi nhé.”
Hôm nay
tuyệt đối là ngày Hách Liên Dung đỏ mặt nhiều nhất, sâu trong cơ thể vẫn lưu lại khoái cảm cực lạc, nơi bắp đùi vẫn không thể khống chế được mà
run rẩy, lại nghe hắn nói như vậy, Hách Liên Dung dù không thể cãi lại,
nhưng tay nàng thì không chịu thua, nhéo tay hắn một cái, “Đi mau, hôm
nay là ngày đầu tiên nhậm chức, không được chậm trễ.”
(TĐHS: Vâng, Quân ca quá vô sỉ. Xưng hô sẽ thay đổi từ đây, Liên Dung sẽ gọi Quân ca là “huynh” nhé hé hé)
“Chậm thì
nói chúng ta bận tạo tôn tử cho bà nội, ai dám có ý kiến?” Vị Thiếu Quân nói như vậy, nhưng chân cũng không ngừng bước tới, ôm Hách Liên Dung ra khỏi phòng, gọi xa phu hôm qua theo tới xuống núi, chạy xe về thẳng Vị
gia.
Ngồi ở trên xa, Hách Liên dung vội vàng nghĩ lát nữa phải đối xử với hạ nhân trong
phủ thế nào, Vị Thiếu Quân thấy nàng ngẩn người, cười hi ha nghiêng
người tới, không nói gì đem nàng ôm vào trong lòng, “Hồi tưởng lại
chuyện vừa xảy ra sao?”
Hách Liên Dung lườm hắn một cái, lại cảm thấy tò mò, “Huynh cùng Bạch cô nương nói rõ tất cả chưa?”
Vị Thiếu Quân lập tức trở nên nghiêm chỉnh, “Đương nhiên, nàng có thể đi hỏi nàng ấy, ta cũng có thể tới đối chất.”
“Cũng không phải thẩm vấn phạm nhân, đối cái gì chất!” Hách Liên Dung vỗ nhẹ gáy
hắn, trong lòng lại vì thái độ của hắn mà mừng thầm, “Vậy bạch cô nương
đối với huynh luôn có chút gì đó đi?”
“Kia… chắc
là có đi.” Vị Thiếu Quân đối với bản thân rất tự tin, “Ta đối với nàng
ấy tốt như vậy, lại là công tử đẹp giai, một thiếu niên lang trong thời
buổi hỗn loạn, nàng ấy không động tâm mới là kỳ lạ đi?” (thiếu niên
lang: lang quân trong mộng)
Hách Liên Dung không biết nên nói gì, “Huynh xác định hai từ này là để hình dung huynh sao?”
Vị Thiếu
Quân không nói gì, Hách Liên Dung lại nói: “Tuy nhiên huynh nếu không có chút tâm tư gì với nàng ấy, sao lại không nói với nàng ấy?”
Vị Thiếu Quân thế nhưng sửng sốt, “Sao phải nói?”
“Huynh
không nói không phải sẽ khiến nàng bị lỡ dở sao?” Hách Liên dung quệt
miệng, hung hăng trừng hắn một cái, “Cũng là vì huynh biến thái như vậy
nên phải có người hưởng thụ quá trình biến thái của huynh sao?”
Vị Thiếu
Quân ngập ngừng hồi lâu, phẫn nộ nói: “Nàng ấy cũng chưa từng nói nàng
ấy ái mộ ta, chúng ta bình thường cũng không ai nói tới chuyện này, vốn
cảm thấy ở chung cũng không tồi, ta lỗ mãng chạy tới bảo nàng ấy không
cần ái mộ ta, có phải hay không có chút rất gây tổn thương nàng ấy?”