“Vệ …công
tử?” Vị Thiếu Quân càng nhấn mạnh ngữ khí, đón lấy ống trà rồi xoay xoay trong tay, quay đầu lại nói đùa với Hách Liên Dung: “Nàng nói sao hắn
giống keo dính vậy? Vậy mà cũng có thể tìm đến tận đây!”
“Có lẽ lần
trước cáo biệt bà nội có nói với hắn.” Hách Liên Dung nhìn bộ dạng cau
có của Vị Thiếu Quân mà bật cười: “Sao hả? Muốn trốn không?”
“Cười cái
gì mà cười!” Vị Thiếu Quân lập tức nổi đóa: “Đây là nhà của tan ha! Trốn hắn cái đầu!” Hắn vừa nói vừa đưa lại ống trà cho Vị Quảng: “Đi nói với hắn tìm sai nhà rồi, đuổi hắn đi!”
Vị Quảng có hơi băn khoăn: “Nhưng mà…Vệ công tử nói rằng đến thăm lão phu nhân…”
“Nói là
chuyển nhà rồi!” Vị Thiếu Quân không giữ được kiên nhẫn quát ầm lên,
“Mấy cái người vớ vẩn linh tinh đấy mà cũng dẫn vào phủ, ông có biết
được hắn người tốt hay kẻ xấu không?”
Vị Thiếu
Quân dù sao cũng là cậu ấm trong nhà, thái độ của hắn đã biểu lộ rõ ràng như vậy Vị Quảng cũng không dám cứng rắn lí luận liền cầm ống trà đi về hướng cũ.
Vị Thiếu Quân hừ một tiếng nói với Hách Liên Dung: “Tên tiểu tử đó không tốt đẹp gì đâu, nàng phải cẩn thận.”
Hách Liên
Dung nghĩ hắn cố tình gây sự: “Huynh trưởng thành chút đi, người ta có
lòng tới vấn an lão phu nhân, liên quan gì đến huynh? Việc gì phải từ
chối.”
“Ta không tin hắn có lòng tốt đến như vậy.” Vị Thiếu Quân bĩu bĩu môi, lầm rầm một câu: “Chỉ sợ ý đồ không như lời hắn nói…”
“Lại thì
thầm cái gì vậy? Chúng ta đến Giáng Tuyết cư hẹn Đông Tuyết hôm nào đến thăm Trân Di, tiện thể tìm một vị đại phu xem bản bí tịch kia.” Chỉ cần là việc không liên quan đến Vệ Vô Hạ, Vị Thiếu Quân đều cam tâm tình
nguyện. Hách Liên Dung cũng không để tâm lắm đến việc Vệ Vô Hạ đến bái
phỏng, tuy rằng hành vi của Vị Thiếu Quân vô cùng thất lễ nhưng có lẽ
khi đến Vệ Vô Hạ cũng đã sớm dự liệu trước chuyện này.
Việc sau này đã chứng minh, Vệ Vô Hạ đúng là đã có chuẩn bị trước.
Sáng sớm
hôm sau Hách Liên Dung cùng Vị Thiếu Quân đến Giáng Tuyết cư, lúc gặp Vị quản gia, Hách Liên Dung cũng đặc biệt hỏi thăm chuyện hôm qua, kết quả Vị quản gia nói khi ông mang ống trà trở lại cửa lớn thì Vệ công tử đã
sớm đi rồi.
Nhìn xem,
người ta đã sớm đoán được Vị Thiếu Quân bụng dạ hẹp hòi không mời hắn
vào cửa bởi thế nên để lại lễ vật liền rời đi, điều này cũng thể hiện rõ người ta tính tình trọng nghĩa cao thượng, còn ai kia đúng là ích kỉ
hẹp hòi mà.
“Đấy là hắn thức thời, lườm ta làm gì?” Vị Thiếu Quân cũng giương mắt trừng lại
nhưng trừng chưa đến hai giây đã phải cụp lại trước đôi mắt long lanh
quyết liệt của Hách Liên Dung, không cam tâm tình nguyện nói tiếp: “Hắn
đi chính là nói rõ hắn cũng biết tùy tiện đến nhà người ta, không ngại
mang tới phiền phức sao? Việc như vậy ta không thể làm được?”
Hắn nói với vẻ rất hiên ngang lẫm liệt, Hách Liên Dung lắc đầu cười cười cũng không muốn tranh luận cùng hắn nữa. Vị Đông Tuyết lại hơi tò mò cứ gặng hỏi
Hách Liên Dung nguyên do, nàng chỉ nhăn nhó mặt mày, tuy rằng k nói ra
nhưng biểu hiện cũng đầy vẻ không tán thành.
Vị Thiếu
Quân cũng làm ngơ đi trước ra cửa lớn đã thấy ngay trước cửa Vị phủ có
một chiếc xe ngựa-là xe Vị Thiếu Dương thường dùng. Một người gia đinh
thấy bọn họ liền hỏi: “Nhị thiếu gia có cần dùng xe ngựa để tiểu nhân
sai người đi chuẩn bị thêm một chiếc?” Vị Thiếu Quân khoat tay: “Không
cần đâu.” Chỗ bọn họ muốn đi đến đương nhiên không thể để người trong
phủ biết đến.”
Đang nói đến đó, vài người kia lại cúi người, phia sau vang lên tiếng nói: “Nhị ca, nhị tẩu, tứ muội.”
Hách Liên
Dung quay đầu lại thấy Vị Thiếu Dương đang bước ra từ cửa giữa, hôm nay
hắn mặc chiếc áo đen thêu chỉ vàng, không giống với ngày thường hay mặc
những màu sắc nhạt gợi cảm giác nho nhã thư sinh mà hiên ngang bước đến
mang theo một cỗ khí anh tuấn mạnh mẽ bao trùm. Lại quay đầu nhìn vị
đứng bên cạnh, rõ ràng hình dáng, chiều cao tương đương nhưng với cái
kiểu đứng nghiêng nghiêng ngả ngả lại có vẻ thấp hơn Vị Thiếu Dương hai
phân. Lại thêm hắn mặc áo khoác trắng viền hoa, bên trong là áo hồng
nhạt tương ứng, nhìn thế nào cũng thấy bay bướm lòe loẹt, thảo nào Bích
Liễu nói người trong phủ chưa bao giờ nhận nhầm hai huynh đệ bọn họ.
“Muốn đi
đâu? Để đệ đưa mọi người cùng đi.” Vị Thiếu Dương vừa nói vừa đi đến
cạnh bọn họ, Vị Thiếu Quân lắc đầu: “Đệ đi đi, chúng ta đi chơi.”
Gì…Hách Liên Dung thật sự bội phục kiểu tinh thần này của Vị Thiếu Quân, nói đùa như thật.
“Hửm?” Vị Thiếu Dương nghe hắn nói vậy ngược lại thấy rất hứng thú: “Đi đâu?”
Nghe Vị
Thiếu Dương hỏi vậy, Vị Đông Tuyết không tự chủ được lại bắt đầu khẩn
trương nắm chặt tay Hách Liên Dung. Hách Liên Dung cười cười: “Ra ngoài
thành đi dạo chút thôi, đệ không cần để tâm quá, mau đi làm đi!”
Vị Thiếu
Dương cũng nhìn thấy sự hoảng loạn của Vị Đông Tuyết nên cười cười: “Như vậy đi, đệ đưa mọi người đến đường lớn rồi mọi người lại tìm xe đi
tiếp.”
Vì Vị Thiếu Dương đứng đối diện Hách Liên Dung và Vị Đông Tuyết nên nàng nhìn thấy
trong nụ cười của hắn không hề có chút hiếu kì, điều này khiến nàng hơi
ngẩn ra, vì sao không có được câu trả lời mà vẫn không cảm thấy hiếu kì
hay sao? Lẽ nào…Vị Thiếu Dương đã biết Đông Tuyết muốn ra ngoài làm gì
hay sao?
Hách Liên
Dung ngẩn ngơ một lúc khiến Vị Thiếu Quân vô cùng bất mãn: “Này này này, có đi nữa hay không? Có nhìn nữa cũng không nhìn ra đóa hoa nào đâu.”
Hách Liên
Dung lườm hắn một cái rồi lại từ chối ý tốt của Vị Thiếu Dương lần nữa
nhưng hắn vẫn kiên quyết không chịu: “Cứ làm theo ý đệ đi!”
Sự kiên
quyết của Vị Thiếu Dương khiến Hách Liên Dung thấy hơi tò mò còn Vị
Thiếu Quân lại có chút nóng vội: “Sao đệ phiền phức quá vậy?”
“Không thì
chơi một trò chơi đi.” Sau khi Hách Liên Dung ngăn cản Vị Thiếu Quân
đang chuẩn bị nói tiếp liền vươn tay rút một cây trâm trên đầu Vị Đông
Tuyết xuống rồi cũng rút một cây khác của mình xuống nắm chặt chỉ để lộ
ra đầu cây trâm: “Cái này tên là trò chơi thượng đế, ai rút được cây
trâm ngắn hơn sẽ được làm thượng đế, có quyền yêu cầu người thua phải
thực hiện một việc gì đó, đương nhiên người thua phải tuân theo lời của
thượng đế.”
Vị Thiếu Quân cùng Vị Thiếu Dương đều nhìn nhau một cái rồi lên tiếng hỏi: “Thượng đế?”
“À…Thần
tiên, thượng đế là một vị thần tiên, cái trò này cũng còn gọi là trò
chơi thần tiên nữa.” Hách Liên Dung liền sửa lại tên trò chơi, dù sao
đầu năm nay có liên quan đến chữ “Đế” cũng nên cẩn thận một chút.
“Được đấy.” Vị Thiếu Quân vừa nói vừa không chút do dự chọn cây trâm của Hách Liên
Dung, nàng liền cười hắn: “Đợi lệnh đã, đồ ngốc!”
Vị Thiếu
Quân vừa kinh ngạc Hách Liên Dung đã xòe tay nắm cây trâm còn lại ra,
quả nhiên cây trâm của Vị Đông Tuyết ngắn hơn một chút, hắn liền kêu gào cho rằng mình bị mắc lừa: “Nàng rõ ràng biết ta nhất định sẽ chọn cây
trâm của nàng nên cố ý nói chọn cái ngắn hơn thì thắng.”
“Ta cũng
đâu dám chắc là do huynh tự chọn đấy chứ.” Thật ra Hách Liên Dung cũng
hơi dựa vào trực giác của mình, cũng không biết vì sao nàng cho rằng Vị
Thiếu Quân nhất định sẽ chọn cây trâm của mình.
Không để ý
đến Vị Thiếu Quân vừa bất bình vừa ấm ức, Hách Liên Dung tủm tỉm cài lại cây trâm cho Vị Đông Tuyết rồi nói với Vị Thiếu Dương: “Đệ phải nói ta
là thần tiên.”
“Ta là thần tiên.” Vị Thiếu Dương nói theo một câu khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên, có lẽ cảm thấy hơi ấu trĩ.
“ Thần tiên muốn ra lệnh cho chúng ta làm gì đây?” Hách Liên Dung cười hì hì: “Bất
luận là mệnh lệnh gì cũng được, giả dụ như…bắt hắn trồng cây chuối đi
lại ba vòng.”
Nhìn ngón tay Hách Liên Dung chỉ vào mình, Vị Thiếu Quân nhăn nhó: “Nàng vốn dĩ muốn đùa giỡn ta!”
“Ai bảo
huynh thua? Chơi là phải chịu chứ.” Hách Liên Dung cũng không phải muốn
Vị Thiếu Quân thua, thật ra nàng chỉ muốn biết Vị Thiếu Dương muốn làm
cái gì mà thôi.
Vị Thiếu
Quân cũng không lên tiếng nữa, hắn cũng biết luật lệ của việc cá cược,
Vị Thiếu Dương nhìn hai bọn họ cười cũng không ra yêu cầu gì quá mức mà
chỉ để bọn họ lên xe. Lúc xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, Vị Thiếu Quân đột nhiên hỏi: “Vì sao đệ nhất định phải đưa chúng ta đi?”
Hách Liên Dung thầm kinh ngạc, cứ tưởng chỉ mỗi mình nàng nhận thấy.
Vị Thiếu Dương cười cười: “Không phải cũng tiện đường sao, hơn nữa cũng chỉ đưa ra đến đường lớn thôi mà!” Đương
nhiên Hách Liên Dung không tin vào lý do thoái thác của hắn, không lâu
sau liền thấy một chiếc xe ngựa khác vượt qua cùng với lời nói của phu
xe.
Xe ngựa đi
chậm lại một chút, lái xe quay vào trong nói: “Tam thiếu gia, nhị tiểu
thư nói người đến chỗ tuần phủ phu nhân trước, lúc sau mới đến Vị Tất
Biết.”
Vị Thiếu Dương ừ một tiếng: “Được rồi!”
Sao người ở xe phía sau lại là Vị Thủy Liên? Hách Liên Dung nhìn về phía Vị Thiếu
Quân thấy hiện lên trong mắt hắn cũng mang theo sự nghi vấn giống mình.
Ljai một
lúc nữa xe ngựa dừng lại, đã tới đường lớn, lúc này Vị Thiếu Dương không nói nhiều để mấy người bọn họ xuống xe, nói lời cáo biệt rồi thúc giục
xe lên đường.
Hách Liên Dung cùng Vị Thiếu Quân nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Huynh nói…có phải đệ ấy biết rồi không?”
“Có lẽ
vậy.” Vị Thiếu Quân nhàn nhã tựa như không quan tâm lắm đến việc này:
“Nếu không vừa rồi nhị tỷ nhìn thấy ba chúng ta đi ra ngoài, với tích
cách của bà đó còn không phải muốn truy nguyên tận gốc sao, muốn tra ra
chuyện này cũng dễ thôi.”