Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa
Chương 5
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ngược thời gian, nhớ lại mấy giây trước đó, đùng rồi. Khi Thích Bách Thảo đá cúsong phi thứ hai, cô không né ra sau mà né sang phải, phản ứng của cô nằm ngoàidự đoán của Thích Bách Thảo. Cô vẫn kịp nhận ra ánh mắt bối rối của Bách Thảo,nhận ra thoáng ngập ngừng trong phản ứng của cô ta trước cú đá thứ ba.
Vậy thì, đến tận lúc đó, cục diện vẫn có lợi cho cô!
Tiếp theo thì sao?
Đã xảy ra chuyện gì...Kim nhắm mắt nín thở cố nhớ lại. Lúc đó, tiếp theo là...sau khi cô mừng phátđiên và phản kích ra đòn đá ngang từ phía bin phải cô ta. Thích Bách Thảo...Thích Bách Thảo...
Một tia sáng trắng mãnh liệt xuyên thủng ký ức!
Trời!
Chính trong tíc tắc cô chuẩn bị đá ngang, cú song phia thứ ba mà Thích BáchThảo định lăng ra, lại từ không trung thay đổi đường đi một cách không thể tinnổi, không phải về phía trước, mà là...
Tạt ngang sang phải!
Mặc dù do đường đi đột nhiên thay đổi khiến sức mạnh bị giảm sút, nhưng lúc đóThích Bách Thảo vừa xoay ngang định tấn công sang phải nên vẫn đá trúng ngựccô.
Có vẻ giống như bản thân cô tự nghiêng sang phải đón cú tạt ngang không thể tinnổi đó!
Trong mấy ngày ngắn ngủi, Thích Bách Thảo lại có thể tiến bộ đến thế ư? Tam đảsong phi liên hoàn không phải là mô thức cố định mà có thể tùy tình huống linhhoạt ứng phó sao?
Hai mắt Kim mở to.
“ Thích Bách Thảo!”
Tiếng gọi khe khẽ đó khiến Thích Bách Thảo đang định rời khỏi võ đài, chợt dừnglại ngây người nhìn Kim Mẫn Châu ngơ ngác như vừa tỉnh mộng. Thấy Kim đang nhìnmình vẻ phức tạp không thể che giấu trong ánh mắt đó khiến cô cau mày thầm cảnhgiác.
“Cô...”
Lẽ nào Kim Mẫn Châu vẫn không phục, vẫn muốn đánh tiếp hiệp nữa?
“Tôi sẽ tiến bộ!”
Nhìn thăng Bách Thảo, Kim ưỡn ngực nói gằn từng chữ: “...Nhất định có ngày, tôisẽ đánh bại cô!”
“Tôi cũng thế!”
Trong mắt Kim hằn lên vẻ cay cú, giọng nói rắnđanh lạnh như thép, mắt longlên:”Tôi mong đợi lần đấu sau với cô. Mặc dù tôi không thích cô, nhưng...”
Sắc mặt đỏ lên một cách kỳ lạ, ánh mắt không hướng vào cco, Kim lạnh lùngnói:”Cô là đối thủ rất mạnh.”
Bách Thảo sửng sốt.
Đã quen đối mặt với một Kim Mẫn Châu luôn kiêu ngạo, đột nhiên nghe Kim nói nhưvậy nhất thời cảm thấy khó hiểu.
“Cô cũng vậy, đối thủ rất cừ”
Hít nhẹ một hơi, Bách Thảo trịnh trọng trả lời. Mỗi lần giao đấu với Kim MẫnChâu, ý chí chiến đấu của cô luôn được kích thích ở mức cao nhất nên đã pháthuy được sức mạnh ngoài tưởng tượng.
Nghe câu trả lời của Bách Thảo, hai mắt Kim Mẫn Châu lóe sáng, khóe miệng khẽnhếch và nụ cười hiện ra. Nhưng khi Bách Thảo ngượng nghịu mỉm cười đáp trả thìKim lại tức giận trợn mắt quay người bỏ đi. Thích Bách Thảo vẫn đứng yên chỗcũ, băn khoăn nhìn theo bóng lưng người rời đi. Đúng lúc Hiểu Huỳnh, Mai Linh hétlên xông tới ôm ghì lấy cô!
***
“Ha ha, thật quá hoàn hảo”, trong phòng ký túc xá nữ, Hiểu Huỳnh hai tay chắpeo chưa hết xúc động, cười như điên làm căn phòng rung lên,” Thích Bách Thảo!Tuyển thủ ưu tú nhất! Một vạn đo tiền thưởng! Đệ tử của Vân Nhạc tông sư! Cảthế giới đều biết tiếng đội Ngạn Dương Chúng ta rồi! Sau này toàn thế giới cũngsẽ biết, trong đội Ngạn Dương có một người tên là Phạm Hiểu Huỳnh!”
“Không phải là đệ tử, chỉ là sẽ được Vân Nhạc tông sư hướng dẫn một chút”, đangthay nước cho cái bình hoa oải hương, Bách Thảo đính chính,”Vả lại, thời giancũng chỉ có một ngày thôi:”
“Một ngày cũng là quá lợi hại rồi!”, Mai Linh đang đắp mặt nạ dưỡng da, gópchuyện,”Nghe nói, chỉ cần được đại sư hướng đãn, trình độ sẽ nâng lên rấtnhiều”
“Thần kỳ như vậy ư?”. Quang Nhã hoài nghi.
“Đúng đấy!”, Mai Linh đang dùng ngón tay xoa phẳng lớp mặt nạ trên mặt nóitiếp:”Nghe nói thời gian Vân Nhạc tông sư hướng dẫn Lý Ân Tú tổng cộng cũngkhông quá một tháng mà đẳng cấp của Lý Ân Tú bây giờ, cậu thấy đấy, tài nữ nổidanh.”
“Nhưng họ là cha con. Cha con bin nhau, thời gian hướng dẫn rốt cuộc là baonhiêu người ngoài làm sao biết?”, Quang Nhã vẫn nghi ngờ.
“Ha ha, cậu không nắm bắt được thông tin rồi”, Hiểu Huỳnh cũng tham gia câuchuyện,”Ngeh đồn, Vân Nhạc tông sư quanh năm đóng cửa chẳng thèm nhìn ai, ngaycả Lý Ân Tú cũng chỉ có vài lần được gặp cha:
Nước trong bình thủy tinh trong vắt.
Bách Thảo nghe vậy ngây ngẩn người, bó hoa oải hương màu tím nhật trong taychợt dừng lại trên không.
“À, Bách Thảo cầm lấy này”, vừa lột lớp mặt nạ, Mai Linh lôi trong xắc ra mộtcái máy ảnh, cười hì hì đưa cho Bách Thảo,”Có cơ hội thì chụp trộm Vân Nhạctông sư mấy kiểu đem về, cẩn thận không bị phát hiện”
“Ồ, đúng là ý tốt”, Hiểu Huỳnh phấn khởi vỗ tay,”Như vậy có thể biết Vân Nhạctông sư rốt cuộc dung mạo thế nào.”
“Bách Thảo, đừng nghe bọn họ”,Lâm Phong vừa nói vừa lừ mắt với mấy người,”Chỉtoàn nghĩ ra những trò kỳ quặc. Ngộ nhỡ Bách Thảo bị đuổi thì sao? Các cậutưởng có thể chụp trộm đại sư mà không bị phát hiện ư?”
“Ô...!”
Hiểu huỳnh, Mai Linh tròn mắt nhìn nhau.
“Vân Nhạc tông sư....”, trong không khí sực nức mùi hoa oải hương, Bách Thảongỡ ngàng hỏi,” ...thật sự rất ít lộ diện, người bình thường còn chưa thấy cảảnh ông ấy sao?”
“Đúng vậy”, thấy Bách Thảo lần này tỏ ra hứng thú với chuyện tán gẫu, HiểuHuỳnh vội nói vẻ bí mật,” Vân Nhạc tông sư không tiếp phóng viên, không chochụp ảnh, không tham gia thi đấu, nếu không thỉnh thoảng giao lưu với những đạisư có đẳng cấp thì đúng thật là như người tàng hình. Các cao nhân trên thế giớinày đều như thế, xem thường danh lợi chỉ coi trọng nâng cao pháp thuật mà thôi”
“...”
Bách Thảo ngây người nghe, ngón tay chợt dừng, chạm nhẹ vào một bông hoa, hươnghoa oải hương lại lan tỏa nhẹ giống như làn gió mang mùi hương từ đêm qua thổitới.
Bên này, Hiểu Huỳnh, Mai Linh cũng bắt đầu chủ đề mới. Ngày mai là buổi tậphuấn cuối cùng, ngoài Bách Thảo và Mân Thắng Hạo đạt danh hiệu tuyển thủ ưu túnhất ra thì các trại viên được một ngày tự do hoạt động, nhất định phải đi rangoài chơi cho đã. Nên đi mua sắm ở trung tâm thương mại Đại Đông Môn nổi tiếnghay thăm quan danh thắng cung Cảnh Phúc, cung Đức Thọ. Bốn cô gái vẫn đang thảoluận sôi nổi.
“Ấy, Bách Thảo đâu rồi?”
Quang Nhã đột nhiên phát hiện trong phòng thiếu người, chỉ còn lại bình hao oảihương màu tím trên bàn.
***
“Cộc! Cộc!”, dù trong lòng đã lấy hết dũng khí, Bách Thảo giơ tya gõ cửa nhưngkhi nhìn thấy cửa phòng mở ra, Sơ Nguyên dịu dàng đứng trước mặt cô thì cô lạilúng túng, cắn môi lắp bắp:
“... Em...tối hôm đó em đã nghe thấy...”