Thiếu Nữ Giựt Tiền

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

"Những món kia có phải rất mắc hay không?" Lâm Nghi Trăn giơ cao quyển menu, tránh tầm mắt của nhân viên, hỏi nhỏ Vũ Chiêu Duy ngồi đối diện. Nhìn nhà hàng xanh vàng rực rỡ như cung đình hoa lệ nước Pháp, cả phục vụ cũng là người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, cô vừa đi vào cửa đã thấy hối hận.

Giọng nói e lệ của cô làm Vũ Chiêu Duy mỉm cười không dứt, "Hiện tại hỏi cái này không phải là đã quá muộn?" Anh ngẩng đầu lên nói với người nước ngoài một cách lưu loát mà cô nghe không hiểu, phục vụ gật đầu, sau đó lấy menu rồi rời đi.

"Này, tôi còn chưa gọi món mà!" Lông mày Lâm Nghi Trăn nhăn lại, sớm biết ăn một bữa cơm phiền phức như vậy, cô sẽ không vì tò mò mà đến. Nhìn lướt qua cái bàn đã sắp xếp gọn gàng dao nĩa cùng cái ly, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền suy sụp.

Nếu là Chu Đình thì cô đã gõ đầu cô ấy một cái rồi, nhưng mà giờ phút này đối mặt với cô là vị hôn phu giả, nếu như ở trước mặt anh phạm sai lầm nhất định rất mất thể diện. Ô! Làm thế nào đây? Cô lo lắng, cái đầu đẹp hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn từ người khác xung quanh mà học trộm nghi thức dùng cơm, nhưng mà ánh sáng ở đây mờ mờ tối tối căn bản không xem rõ, cô không khỏi ở trong lòng trách mắng, thiệt là, không có việc gì sao lại đen như vậy?

"Cà thịt sườn dê cùng hải sản thịt hầm đinh ở nơi này cũng không tệ, món ăn còn lại là hồng tiêu bơ canh đặc, canh Gà can hương cà Mộ Tư."

Vẻ mặt Lâm Nghi Trăn đau khổ, "Đó! Tôi ăn thịt sườn dê được rồi."

Lúc này phục vụ tặng một bình rượu trước, đứng tại chỗ mở bình rượu, xác định mùi rượu không thay đổi, sau đó mời bọn họ thử. Cô không biết phải thưởng thức rượu như thế nào, sững sờ nhìn chăm chú nước rượu đỏ ở trong ly thủy tinh trong suốt của mình mà xoay xoay tròn.

"Sao không uống mà lại ngồi nhìn?"

Cô chần chờ một chút, hít sâu rồi giơ ly rượu lên uống hết một hơi, rượu chảy thẳng xuống như muốn đốt cháy cổ họng, cô bị sặc ho mãnh liệt, ho đến cả nước mắt cũng trào ra.

"Không cần uống gấp như vậy, uống rượu đỏ phải từ từ thưởng thức." Vũ Chiêu Duy ưu nhã uống cạn rượu trong ly, đồng thời bảo người phục vụ lui ra.

"Đây không phải là rượu Bồ Đào sao?" Lâm Nghi Trăn le lưỡi, phẩy phẩy sự cay nồng của rượu còn sót lại trong miệng. Cô thường nghe người ta nói rượu Bồ Đào chính là rượu trái cây, là một loại sâm banh, làm sao sẽ cay như vậy, hơn nữa bụng giống như có một lò hỏa thiêu?

"Nó là rượu Bồ Đào, chỉ là thời gian càng lâu càng mùi vị càng nồng đậm."

Vậy sao?

Nhìn mặt cô ửng hồng giống như Thần Lộ trong Cửu Côi xinh đẹp, làm lòng người mê loạn, Vũ Chiêu Duy cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vội vàng uống thêm ly rượu đỏ, ai ngờ rượu nóng rực bụng dưới, ngược lại khiến cho anh cả người nóng ran. Đây là xảy ra chuyện gì?

Hoàn hảo lúc này phục vụ đưa lên món ăn, tạm thời dời đi tâm tình thấp thỏm hốt hoảng của anh.

"Nấc! Những dao nĩa này dùng như thế nào?" Cô cảm giác đầu mình có chút không tỉnh táo?

"Cô nghĩ thế nào thì dùng như thế đó, chỉ cần không giống như ăn gà rang muối lấy tay là có thể." Vũ Chiêu Duy cười, cánh tay dài đem dao nĩa bỏ vào tay trái tay phải của cô. Chỉa vào có chút khó khăn, Lâm Nghi Trăn nhìn chằm chằm dao nĩa bị trơn trượt khỏi miếng thịt,

"Tại sao không sử dụng đũa?" Dưới cơn nóng giận, cô dùng nĩa cắm nguyên miếng thịt, sau đó không hề nhã nhặn mà cắn luôn một phần tư miếng thịt, cực kỳ khoái chí rồi khanh khách bật cười, "Ăn ngon! Nơi này không hổ là nhà hàng Tây danh quý." Trạng thái say chuếnh choáng làm cô sớm mặc kệ người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, lại lớn miệng cắn một cái, suýt nữa bị nghẹn, vội vàng lấy cái ly mà mình thuận tay nhất để uống -- rượu đỏ. Tiếp theo là "Đông!" một tiếng, cô say ngã.

Vũ Chiêu Duy nhìn cô choáng váng, dở khóc dở cười, không nghĩ tới hai ly rượu Bồ Đào lại có thể giải quyết cô gái om sòm này.

"Nghi Trăn, mau dậy đi." Anh thấp giọng gọi cô hai lần, xác định không có hiệu quả liền kêu người bồi bàn đến tính tiền.

Sau đó anh ôm lấy Lâm Nghi Trăn đang bất tỉnh nhân sự trở về nhà. Anh không khỏi lắc đầu một cái, nếu anh thật sự có ý đồ, chỉ sợ cô đã sớm thất thân không biết mấy trăm lần, cô gái này thật đúng là không biết tự bảo vệ mình.

Đưa cô lên giường xong, anh tính rời đi thì tay áo ngoài ý muốn bị nắm chặt, chỉ nghe cô mê sảng nói --

"Ba, không cần bỏ lại con."

Coi anh là ba sao? Gương mặt Vũ Chiêu Duy nhăn lại, cố gắng kéo cô ra, nhưng cuối cùng toàn bộ cánh tay cũng bị cô ôm lấy.

"Mẹ, tại sao không cần Trăn nhi? Trăn nhi sẽ tự chăm sóc mình, cầu xin mẹ đừng đi." Lâm Nghi Trăn vẫn còn trong mộng thút tha thút thít khóc khẽ, "Trăn nhi biết kiếm tiền nuôi sống mình, sẽ không liên lụy mẹ, mẹ đừng đi."

Xem ra cô đối với chuyện cha mẹ ly dị mặt ngoài là không lo lắng, nhưng sâu trong tâm hồn lại lưu lại một nỗi ám ảnh không thể xóa sạch.

"Không cần đi, không cần đi!" Cô khóc khẽ, lẩm bẩm cầu xin.

Thương.

"Được, tôi không đi, tôi ở lại nơi này với Trăn nhi." Vũ Chiêu Duy yêu thương nằm nghiêng trên giường, gương mặt cô dán chặt lên cánh tay của anh đang bị cô ôm lấy, nhất thời bên môi thỏa mãn dịu dàng mỉm cười, làm anh không kìm hãm được cúi đầu hôn lấy cô.

Rốt cuộc cô có thể yên tĩnh ngủ.

Dịu dàng như nụ hôn của mẹ, Lâm Nghi trăn không tự chủ mà ôm chặt cổ ấm áp này, rúc vào ngực mẹ.

"Đừng xa Trăn nhi." Cô mỉm cười nói nhỏ nhẹ, làm thức tỉnh Vũ Chiêu Duy.

Anh cảm giác eo như sắp đau nhức, cô ôm chặt cánh tay đã mất đi tri giác của anh, không nghĩ tới mình cứ như vậy mà tham lam nhìn dung nhan ngọt ngào đang ngủ. Ngày hôm qua công văn còn chưa phê xong ! Anh cẩn thận muốn rút tay của mình về thì chợt cô mở đôi mắt to tròn ra, dọa anh giật mình.

"Cô đã tỉnh." Anh nhéo nhẹ cái mũi thon của cô, hồn nhiên không hay cử động này rất thân mật.

"Anh. . . . . . Làm sao anh ở đây?" Lâm Nghi Trăn chợt nghĩ đến mẹ đã vứt bỏ cô từ 10 năm trước, làm sao có thể ôm mẹ. . . . . . Ôm! Cô chú ý tới đôi tay mình nắm chặt cánh tay thô to của anh. Trời ạ! Loạn cắn chân người nhà còn chưa tính, vào lúc này cư nhiên còn loạn ôm!

"Là cô ôm tôi không thả."

Thoáng chốc, máu sôi trào xông lên ót, cô hốt hoảng buông cánh tay anh ra, giống như bị phỏng vậy. "Đúng. . . . . . Thật xin lỗi." Mắc cỡ chết người, tối hôm qua làm chuyện gì tốt? Chỉ nhớ mang máng uống ly rượu Bồ Đào rồi tiếp theo hình như là ăn sườn cừu.

Phá hủy! Cô một đời thanh danh. . . . . . Kéo cao cái mền che kín đầu, cô không cần gặp người rồi.

"Cô không cần phải nói xin lỗi, cô cũng không có làm cái gì." Vũ Chiêu Duy đứng lên duỗi cái lưng dài tê mỏi, "Cô ngủ tiếp đi, tôi đi xuống lầu trước chuẩn bị bữa ăn sáng."

"Chờ một chút." Lâm Nghi Trăn ló đầu ra, xấu hổ dò xét anh, cô nuốt nước miếng một cái, phát ra âm thanh như tiếng muỗi vằn, "Cám ơn."

"Cô là vị hôn thê của tôi, cần gì nói cảm ơn." Anh cong cong khóe miệng, cười nhạt rời đi.

Vị hôn thê! Trong đầu lẩn quẩn cái danh từ này, Lâm Nghi Trăn cảm thấy vui mừng, không nhịn được ha ha cười khúc khích, đem trọn người vùi vào trong chăn bông hưởng thụ tư vị hạnh phúc.

Hôm nay là chủ nhật cũng phải làm việc! Tay Lâm Nghi Trăn gõ máy vi tính bàn, thỉnh thoảng liếc trộm Vũ Chiêu Duy đang chăm chỉ làm việc, đối với anh mà nói, nghỉ ngơi hai ngày có lẽ là chuyện xa vời, mà cô thân là trợ lý của anh, mặc dù trong lòng rất khát vọng đi chơi, nhưng lại không đành lòng để một mình anh làm thêm giờ.

"Chiêu Duy, sắp sáu giờ rồi, anh không cần nghỉ ngơi một chút sao?" Cô tiến lên thay anh xoa xoa vai, nghĩ thầm tương lai trở thành vợ anh chắc phải thường cô đơn một mình. Chỉ là, nếu là cô..., cô sẽ không ngây ngốc ở nhà một mình như vậy, cô sẽ quấn lấy anh, dính anh cả đời. Ai nha! Sao lại nghĩ đến việc gả cho anh chứ? Hoàn hảo mình đứng ở sau lưng anh, mới không bị anh phát hiện cô đang xấu hổ.

Vũ Chiêu Duy đang đắm chìm trong sự săn sóc xoa bóp của cô, không tự kìm hãm được hai mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm nói: "Sáu giờ. . . . . . Chết rồi !" Anh nhảy dựng lên, dọa cô giật mình.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Hôm nay chúng ta phải tham gia hôn lễ Chiêu Ngọc, thuận tiện để cho người nhà tôi biết cô." Anh không chút hoang mang, dọn dẹp mặt bàn, "Nhanh chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi rồi."

Sao không hỏi cô có nguyện ý hay không đây? Thôi! Dù anh không là vị hôn thê của cô cũng là cấp trên, không thể làm gì khác hơn là phải nghe theo.

Vội vội vàng vàng đi xuống lâu, Lâm Nghi Trăn mặc quần jean áo thun đơn giản nhẹ nhàng, "Tôi mặc như vậy được không?"

"Không thể!" Anh đơn giản, tóm tắt trả lời.

"Vậy chúng ta có cần đổi bộ y phục không?" Cô cũng không hy vọng hại anh mất mặt.

"Không cần, chúng ta trên đường sẽ chuẩn bị."

"Nhưng không phải là đã trễ?" Thật ra thì Lâm Nghi Trăn biết, coi như lập tức chạy tới cũng đã trễ.

"Không sao, để cho bọn họ chờ , muốn nhìn người vợ xinh đẹp của Vũ Chiêu Duy thì phải kiên nhẫn một chút." Vũ Chiêu Duy hôn nhẹ đôi môi cô, "Kỷ xảo hôn của cô còn quá kém, đến lúc đó đừng làm lộ bí mật."

Một câu nói trước của anh làm cô như bay lên trên cao, nhưng câu tiếp theo lại đem cô đánh rơi xuống vực sâu vạn trượng. Sớm biết giữa bọn họ tồn tại chỉ có giao dịch, cô thế nhưng vẫn còn nằm mộng?

Lâm Nghi Trăn chua chát cười cười, "Yên tâm, tôi sẽ toàn lực phối hợp, tuyệt đối không để anh mất mặt." Trái tim của cô giống như tiến vào hầm băng.

"Ừ, có lẽ không cần một năm, cô sẽ tự do." Nếu không bỏ cô, sợ rằng người mất đi tự do chính là anh.

Không nghĩ tới cố ý tránh né hôn nhân cùng tình yêu, ôm cả đời chủ nghĩa độc thân như anh lại có một ngày như thế. Anh không khỏi cười khổ, bất tri bất giác từ lúc nào, vật nhỏ nhu nhược này đã bước qua cánh cửa sắt đá của anh. Một cái nhăn mày, một nụ cười, sự nổi giận nho nhỏ dữ đã giam cầm lấy anh, yên lặng như giọt nước đọng hồ. Anh nghĩ, đây chính là yêu đi!

Từ dưới thang máy đến khi ngồi lên xe, hai người đều có tâm sự riêng, buồn bực ngưng đọng giữa bọn họ.

Lâm Nghi Trăn không chịu nổi sự ngột ngạt này, mở miệng hỏi: "Như thế này mà đi sao?" Đối với tiền cùng người, cô sớm lựa chọn tiền không phải sao? Cũng chỉ có tiền tài mới có thể cho cô cảm giác an toàn.

"Mua quần áo rồi trang điểm cho cô sau, tôi muốn để cho mọi người đối với cô phải lau mắt mà nhìn." Anh chọn lựa vợ sao có thể bại bởi những thiên kim thục nữ trong mắt bà nội.

"Cần phải cẩn thận như vậy sao?" Vậy chờ khi bọn họ đến tới chỉ sợ buổi tiệc đã tàn. Cô nghĩ thầm.

Đường cong mạnh mẽ trên mặt Vũ Chiêu Duy nhu hòa xuống, "Cô tin tưởng tôi được không?" Anh một cái chớp mắt cũng không nháy, đưa mắt nhìn cô, làm hai má cô ửng hồng.

Cô liền khụ khụ mấy tiếng, xua đi cảm giác ngượng ngùng kia, "Được rồi! Tùy anh. Làm sao làm, chỉ cần chớ đem tôi thành bà đồng là được rồi."

"Yên tâm, tôi sẽ làm cô trở thành người vợ xinh đẹp nhất.". Anh trắng trợn nói như vậy khiến cho Lâm Nghi Trăn mặt đỏ lên, nếu không phải vì tối nay anh mới như vậy, cô sợ rằng mình sẽ trầm luân trong những lời ngon tiếng ngọt của anh.

Sau đó hai người cùng đến cửa hàng nổi tiếng ở khu đông. Khi Lâm Nghi Trăn bị một cô gái kéo vào thử trang phục thì Vũ Chiêu Duy đã an vị trên ghế sa lon, mở Laptop ra, một khắc cũng không rãnh rỗi.

Tốn ước chừng hơn hai giờ, mặc người chém giết Lâm Nghi Trăn cảm thấy toàn thân xương cốt muốn gãy rồi.

"Tiểu thư, da cô rất trắng, nhưng mà có chút khô, gần đây cửa hàng chúng tôi có ra một loại sản phẩm mới, có thể làm da cô mềm mại giống như trẻ con…."

"È hèm!" Thế nào còn không mau kết thúc? Lâm Nghi Trăn lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, nghe họ nghĩ một đằng nói một nẻo ca ngợi, cô chỉ có thể cười cười. Ghê tởm Chiêu Duy, muốn chết vì điên cuồng công việc, lại còn muốn cô khốn khổ sao, chẳng lẽ anh nghĩ chỉnh cô đến chết để không cần phải giao năm trăm vạn chứ?

Rốt cuộc, ác mộng kết thúc.

"Tiên sinh, vợ ngài thật xinh đẹp!" Một đám nhân viên nữ túm tụm , Lâm Nghi Trăn cười cứng ngắc nhìn anh đi đến.

Ai ngờ anh chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn cô, liền đi hướng quầy, "Bao nhiêu?"

"Từ mỹ phẩm hóa trang, cộng thêm toàn thân bảo dưỡng, tiếp theo là tạo hình thiết kế, hơn nữa là lễ phục Chanel. . . . . ."

"Bao nhiêu?" Vũ Chiêu Duy nguội lạnh lộ ra khí thế không giận mà uy, hù dọa tiểu thư ở quầy tính tiền.

"Ách. . . . . . Bao gồm phí phục vụ, tổng cộng là 26 vạn 7920 nguyên."

Vũ Chiêu Duy không nói một từ, móc ra tờ chi phiếu, ký 27 vạn nguyên giao cho cô ta, "Không cần trả lại." Sau đó thu gom laptop lại, mặt không vẻ gì đi về phía Lâm Nghi Trăn mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Chúng ta đi thôi!" Anh kéo cánh tay ngọc ngà của cô rời đi.

Không biết trong lòng anh nghĩ thế nào, Lâm Nghi Trăn một lòng bất ổn, mặc anh dẫn dắt ngồi lên xe, lại không thể mở miệng hỏi, chỉ có thể dùng ngón tay xoắn uốn éo bộ dạ phục xa xỉ. Mảnh đai an toàn ở nửa thân trần phía trên ngực thiết kế cơ hồ khiến rãnh ngực cô như ẩn như hiện. không thể mặc áo lót rất không thoải mái, ngộ nhỡ đai an toàn rơi xuống chẳng phải…?

Vũ Chiêu Duy yên lặng lái xe, không khí so với lúc nãy càng căng thẳng hơn, cô không biết phải phá vỡ cục diện bế tắc này như thế nào.

Cho đến khi xe chạy nhanh đến một biệt thự Châu Âu xa hoa mới dừng lại, bên tai cô là lời thì thầm của anh.

"Cô rất đẹp, thật."

Không khỏi vui sướng ngưng tụ ở ngực, cô nhìn ở người làm mở cửa xe rồi đi xuống, dáng người cao lớn của Vũ Chiêu Duy đi về phía cô, khó nói lên lời kích động khiến cô không kìm được hôn nhẹ má anh."Cám ơn!"

Đi vào bên trong biệt thự, đèn thủy tinh sáng chói, rộng rãi như khách sạn, yến khách tại đại sảnh đã tụ tập rất nhiều nhân sĩ thượng lưu, những người phị nữ thanh lịch đang khiêu vũ, cảm giác giống như một bộ cung đình, tao nhã đẹp mắt.

Lâm Nghi Trăn lo lắng kéo đai an toàn lại, có chút lo lắng lỡ mình sẽ phá hư trong hoàn cảnh này.

"Anh hai, cuối cùng anh đã tới." Một người đàn ông đẹp trai, khí thế hiên ngang đi tới bọn họ, tây trang trắng tinh lộ ra phong thái quý tộc của anh ta. Tầm mắt anh ta nhìn Lâm Nghi Trăn làm cô đỏ mặt, "Vị tiểu thư này là thiên kim nhà nào? Dáng dấp không tồi, so với vị hôn thê hiện đang đảm nhiệm kia của anh hai thật tốt hơn nhiều. Tôi là Vũ Chiêu Ngọc."

Nghe anh ta nói một lúc, sắc mặt Lâm Nghi Trăn một hồi đen, một hồi trắng, bên ngoài thì cô cười nhưng trong lòng không cười mà nói: "Thấy anh mơ hồ như vậy, có lẽ nên thông báo cho anh biết tôi chính là chị dâu tương lai không chút thu hút của anh đây."

"Chị dâu." Vũ Chiêu Huấn mặc một bộ tây trang màu đen, giống như công tử tao nhã, cùi chỏ đụng Vũ Chiêu Ngọc còn đang sững sờ.

"Không biết. . . . . . Ai da! Chiêu Huấn, làm chi vậy?" Vũ Chiêu Ngọc nhíu mày, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc khó có thể tin.

"Ngọc, bà nội muốn anh đi qua kìa." Một cô gái xinh đẹp luôn mỉm cười, không giấu thẹn thùng khoác tay Vũ Chiêu Ngọc, "Anh hai."

"Cô ấy là em dâu của tôi, Phương Vũ Tĩnh, đây là Lâm Nghi Trăn, vị hôn thê của anh." Vũ Chiêu Duy trước sau như một đều là âm điệu ôn hoà giới thiệu họ biết, "Về phần đây là em trai thứ hai Vũ Chiêu Ngọc, Chiêu Huấn em đã thấy qua, về phần cha mẹ tôi, chắc em vẫn nhớ." Ánh mắt của anh dời về phía đôi vợ chồng trung niên đi về phía họ.

"Nghi Trăn, đã lâu không gặp." Phong Như Chi không kiêng dè kéo tay Lâm Nghi Trăn, "Đi thôi! Bà nội Chiêu Duy rất hi vọng gặp được con." Nói xong liền lôi kéo cô rời đi.

Lâm Nghi Trăn luống cuống ném ánh mắt cầu cứu tới Vũ Chiêu Duy, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt kiên định như tiếp cho cô lòng tin, đưa mắt nhìn cô biến mất trong đám đông.

"Anh yên tâm để cô ấy một mình?" Vũ Chiêu Huấn cười như không cười nói nhỏ.

"Anh hai, cô ấy không sao chứ?" Vũ Chiêu Ngọc ôm vợ, không khỏi có chút lo lắng.

"Hai người buồn lo vô cớ quá đấy, chẳng lẽ cách nhìn của Chiêu Duy kém lắm sao." Vũ Chấn Kỳ tuy nói như vậy, nhưng đáy mắt vẫn lóe một tia nghi vấn nhìn về phía Vũ Chiêu Duy, "Con xác định?"

Vũ Chiêu Duy từ từ gật đầu, "Nhưng vẫn chưa tới thời điểm."

"Cha tin tưởng lựa chọn của con." Vũ Chấn Kỳ vỗ nhẹ lên vai Vũ Chiêu Duy, đi vào gặp những người bằng hữu chào hỏi.

"Hai đứa không đi chào hỏi khách, theo anh phạt đứng sao?" Vũ Chiêu Duy cảm động, nhưng khuôn mặt lãnh khốc như không có gì.

Vũ Chiêu Huấn đứng thẳng vai, cùng Vũ Chiêu Ngọc kề vai sát cánh, "Đi thôi! Hôm nay anh là nhân vật chính mà." Trước khi đi anh nói nhỏ với Chiêu Duy, "Anh hai, hi vọng anh có thể nắm chặt hạnh phúc của mình."

Gương mặt Vũ Chiêu Duy dần dần nhu hòa xuống.

"Chiêu Duy, cần giúp một tay sao?" .

Phía sau anh đột nhiên toát ra giọng nói nhỏ quỷ mị mà giảo hoạt, không cần động não anh cũng biết là ai, nhàm chán như thế này chỉ có Mai Như U.

"Tiểu U." Không chút động đậy, Vũ Chiêu Duy lười quay đầu lại.

Mai Như U chu cái miệng nhỏ nhắn, "Sao không gọi tôi một tiếng dì chứ?" Uổng phí cô còn vui mừng bừng bừng nhận làm con gái của mẹ nuôi, kết quả mỗi một người cháu của bà đều không đem cô là trưởng bối ở trong mắt.

Vũ Chiêu Duy mặc kệ cô, hướng Lâm Nghi Trăn đi tới, vì để phòng ngừa có chuyện, anh nên đi xem một chút.

"Đợi đã nào...!" Mai Như U vội vàng nhắm mắt theo đuôi, "Chẳng lẽ cháu không muốn biết xuất thân của vị hôn thê sao?"

"Không muốn!" Trong ngăn kéo bàn làm việc của anh đã có.

"Cháu cũng đã biết cha mẹ của cô ấy ly dị, từ nhỏ ăn nhờ ở đậu. . . . . ." thanh âm của Mai Như U như mắc kẹt tại cổ họng khi Lâm Nghi Trăn chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt cô ấy bình tĩnh lạnh lùng làm tim Mai Như U như lỡ một nhịp, khó trách Vũ Diêm nói anh hai cùng Nghi Trăn có chút giống nhau, "Ách. . . . . . Tôi có việc, mẹ nuôi, con đi trước." Mai Như U vội vàng chạy đi!

"Xảy ra chuyện gì?" Bà nội Vũ chống gậy đi lại, đáy mắt lóe qua một chút tinh quang.

Lâm Nghi Trăn xoay người, lôi kéo cánh tay Vũ Chiêu Duy, cười nói: "Bà nội, không có việc gì." Cô lạnh lùng thì thầm bên tai anh, "Tôi nghĩ anh thiếu tôi một lời giải thích." Anh đã đồng ý không tiết lộ thân thế cô.

"Không có việc gì vậy thảo luận hôn sự của hai cháu đi."

"Quá nhanh, bà nội." Vũ Chiêu Duy tuyệt không lo lắng, dù sao kết hôn có thể ly hôn.

"Đúng vậy a, bà nội, cháu còn muốn học, muốn kết hôn ít nhất phải chờ cháu tốt nghiệp, hơn nữa kinh nghiệm xã hội của cháu còn chưa đủ, cháu muốn học tập nhiều một chút, tương lai mới có thể giúp được Chiêu Duy."

"Chiêu Duy không cần người giúp một tay, một mình nó có thể lo cho cả tập đoàn Vũ thị, bà muốn chính là một người cháu dâu có thể sinh chắt cho bà."

Hai má Lâm Nghi Trăn phiếm đỏ, không nghĩ tới bà nội lại nói thẳng như thế, "Bà nội, bà hãy cho cháu cùng Chiêu Duy một thời gian nữa được không ạ?"

"Cái gì lui tới? không phải Chiêu Ngọc còn chưa tới nửa năm thì đã cho bà cháu dâu sao."

"Bà nội!" Lâm Nghi Trăn cười khổ, vội vàng nhéo Vũ Chiêu Duy.

"Hai cháu ngoài miệng nói đính hôn, ai biết là thật hay giả, bằng không cử hành lễ đính hôn long trọng đi, làm cho người tin phục, như vậy bà nội cũng có thể yên tâm."

Không hổ là lão hồ ly xảo quyệt! Vũ Chiêu Duy bí ẩn cười cười, "Cũng tốt, liền thuận theo bà nội tính."

"Cái . . . . . ." Lâm Nghi Trăn mới mở miệng kêu lên thì ngoài ý muốn bị Vũ Chiêu Duy lấy miệng chặn lại lời của cô, nhiệt tình như lửa mà ở hiện trường hôn cô, khiến bà nội Vũ cũng không nhịn được mà mặt đỏ tới mang tai.

"Các ngươi muốn hôn thì đến gian phòng trên lầu, đừng làm tổn thương trái tim của lão nhân gia." bà vui mừng nghĩ, xem ra Chiêu Duy là thật, nhưng không biết ý đàn gái như thế nào, hôm nào phải gọi Tiểu U đi dò thám ý tứ xem sao.

Khi nhận lấy nụ hôn cuồng dã nóng bỏng của anh, đầu óc Lâm Nghi trăn mơ màng, hai chân mềm yếu, ngay cả đi đi lên lầu hai như thế nào cũng không biết.

Cô chưa từng nghĩ tới dưới khuôn mặt uy nghiêm kiên cường đó, anh cũng có một mặt cuồng ngạo không kiềm chế được, nụ hôn của anh cưỡng chiếm lấy hô hấp của cô, linh hồn của cô, trái tim của cô dồn dập cổ động, bên tai đều là tiếng thùng thùng trong lòng nhảy lên, không biết là anh, hay là cô.

"Cô làm không tệ!"

Một câu nói của anh đem cô từ mộng cảnh hư ảo đẩy ra hiện thực, "Đúng a! Anh đã là ông chủ, tôi đương nhiên phải phối hợp." Tâm cô đau, mặt ngoài xây đắp nụ cười hư ảo, "Anh ra giá bao nhiêu, tôi liền có thể diễn tới trình độ đó."

Vũ Chiêu Duy ngồi ở cạnh giường, nhướng mày, "Nếu như tôi muốn cô?" Bờ môi của anh cong lên đùa cợt cô.

"Có thể a! Nhưng giá của tôi cũng không phải rẻ." Lâm Nghi Trăn đau buồn, nhưng vẫn cố chấp tỉnh táo, "Mười triệu, hơn nữa tôi muốn chính là Đô-la." Cô không tin anh sẽ bỏ một khoản tiền lớn như vậy mà mua nữ nhân.

"Tới đây!"

"Làm cái gì?" Cô vẫn là ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, thình lình, hai tay anh bừa bãi vuốt nhẹ lên bờ vai của cô, êm ái đẩy mảnh đai an toàn, cô hoảng sợ ôm lấy trước ngực, "Anh làm gì?"

"Kiểm hàng, nhìn xem hàng có đáng giá hay không để tôi phải bỏ ra khoản tiền lớn như vậy." Mắt anh sâu thẳm tựa như đêm đen không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.

Lâm Nghi Trăn bị lời nói chọc giận của anh mà thẹn thùng, không chút nghĩ ngợi vung lên nắm đấm, lại vừa vặn bị anh cầm lấy.

"Cô gái nhỏ đừng sử dụng bạo lực như vậy." Anh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên âm trầm. Anh dùng sức kéo cô một cái, làm cô ngã vào người anh, chóp mũi cô cách mũi anh chỉ gang tấc.

Nếu không phải một tay cô chống đỡ lồng ngực anh, có lẽ cả người đã phải nằm sấp vào trong lòng anh rồi."Không phải anh đã nói là sẽ không có hứng thú với tôi?"

"Đó là trước kia, huống chi cô đã đưa ra giá." Vũ Chiêu Duy nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ngón tay ngăm đen mà thô ráp mơn trớn cái cổ trơn nhẵn trắng nõn của cô, một đường đi xuống, dừng lại trước ngực cô mà vẽ nên các vòng tròn.

Lâm Nghi Trăn cảm giác cả người nóng ran, đặc biệt là đầu ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào da thịt ấm áp của cô, sinh ra một cỗ dòng điện, kích thích thân thể cô một hồi rung động.

"Anh đã đồng ý." Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng hít thở bình thường, cô rất muốn giãy giụa, nhưng lại sợ y phục sẽ rơi xuống nên không dám giãy dụa quá kịch liệt. Thật hỏng bét! Cô cũng không hy vọng ở chỗ này thất thân.

"Tôi không nhớ đồng ý cô cái gì." Bàn tay thô dày vuốt ve đường cong trên ngực đã bị phơi bày, uyển chuyển mà đi lên bả vai mảnh khảnh. Anh nhẹ nhàng ma sát, cảm giác người bên dưới co rúm lại một chút. Anh tà ác cong khóe môi hỏi: "lạnh không?"

"Không biết." Cô cắn môi dưới, đè nén nhịp đập dồn dập từ ngực trái, "Chỉ cần anh buông tôi ra, để cho tôi mặc quần áo." Cô cảm giác mình như chuột bị mèo trêu chọc! Anh là cố ý.

Vũ Chiêu Duy mím môi, nâng lên nụ cười lạnh nhạt, không nói một câu, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp, tóc đen như tơ nhung, gương mặt tròn trịa trắng nõn nà, làm người ta không nhịn được mà muốn cắn một cái. Anh nghĩ đến liền làm, tự thể nghiệm lấy.

Lâm Nghi Trăn chưa ý thức được ý đồ của anh thì chỉ thấy mắt đen của anh như toát ra hai luồng hỏa, cơ hồ muốn cắn nuốt linh hồn của cô, cô hốt hoảng muốn lui về phía sau, nhưng đã quá trễ.

Môi anh ấm ướt phớt qua cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc của cô, mà cô mở tròn đôi mắt đen, chỉ có thể trừng anh, một tay bị anh nắm lấy, một tay nắm chặt y phục. Sớm biết kỹ thuật hôn của kẻ điên cuồng công việc này rất tốt, nhưng cô vẫn không tránh được loạn ý mê tình.

Anh rừng rực hôn cô như muốn rút tận không khí trong phổi cô, hôn cô cả người giống như lơ lửng trên đám mây, lý trí dần dần thoát khỏi. Cô hơi thuận theo, lặng lẽ di động đầu lưỡi chạm lấy cái lưỡi nhẹ dịu của anh, làm anh phản ứng kịch liệt hơn.

Anh điên cuồng ôm lấy cô, muốn ôm cô trọn vào trong thân thể của anh, không tự chủ lại buông cô ra, vòng chắc hông cô, để cho cô gần sát thân thể cứng rắn của anh, cảm thụ dục vọng của anh.

Lúc này, "Cóc cóc!" Tiếng cửa đột ngột như dội cho anh một thùng nước lạnh, anh ngạc nhiên khôi phục lý trí. Anh đang làm gì?

"Anh hai, cha, mẹ muốn hai người đi xuống." Ngoài cửa là giọng của Vũ Chiêu Huấn.

"Anh biết rồi." Nếu không có Chiêu Huấn quấy rầy, anh sợ rằng mình sẽ ở chỗ này mà muốn cô. Vũ Chiêu Duy nhìn chăm chú đôi mắt mờ mịt của Lâm Nghi Trăn, nghĩ đến cô đối với anh cũng không phải là hoàn toàn không có phản ứng, anh không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái, cười một tiếng hôn đôi má phấn hồng của cô, cũng đem lấy y phục cô chỉnh lại, "Đi thôi! Chúng ta đi xuống." Anh kéo cô.

Đầu Lâm Nghi Trăn vẫn mờ mịt, bởi vì nụ hôn của anh mà hai chân cô như nhũn ra, chỉ có thể đem trọn sức nặng của thân thể tựa vào trên người anh.

Anh nâng đỡ cô đi ra cửa phòng, "Chuyện gì xảy ra?" Tiếng người huyên náo gọi kéo chút thần trí của cô trở về. Anh mới làm gì cô? Chẳng lẽ đối với cô xuống thuốc mê đi! Thế nào mà cô cảm giác người không thăng bằng?

"Không có gì." Bây giờ còn không phải là thời điểm nói cho cô biết tâm ý của anh, anh quyết định muốn cô làm vợ, sau đó đem hiệp ước kia xé nát.

Vũ Chiêu Huấn thờ ơ lạnh nhạt, trái tim có chút lo lắng. Anh lo lắng anh hai bị thương tổn, cũng không muốn Lâm Nghi trăn vô tội bị tổn thương, nhưng mà, đây là chuyện giữa bọn họ, anh muốn lo lắng cũng chẳng thể làm gì.

Kể từ sau bữa tiệc ở biệt thự trở về, Lâm Nghi Trăn có thể cảm giác Vũ Chiêu Duy thay đổi.

Mỗi sáng nhất định anh sẽ đánh thức cô dậy sau đó hôn cô chào buổi sáng, tiếp đó đến công ty, buổi trưa cũng sẽ không quên ăn cơm, còn dẫn cô đến phòng ăn hoặc khách sạn cao cấp thưởng thức các loại thức ăn ngon, có khi bữa ăn tối sẽ do anh làm, nếu vội quá cũng sẽ gọi bên ngoài.

Anh dịu dàng săn sóc làm cô thụ sủng nhược kinh, cô hoài nghi đây không phải là một giấc mộng chứ?

"Đã bảy giờ, Nghi Trăn, em tan việc trước đi, ngày mai tựu trường, em về nhà nghỉ ngơi trước đi, tôi kêu Lão Lưu lái xe đưa em."

Lâm Nghi Trăn lắc đầu một cái, cô muốn ở bên cạnh anh, "Tôi còn mấy lá thư chưa đánh xong."

"Không sao, ngày mai tôi giao phó những người khác làm."

"Không được, đây là công việc của tôi." Một năm này sẽ rất nhanh thành quá khứ, cô nên nắm lấy thời gian. Kể từ một lần kia anh thiếu chút nữa xâm phạm cô, anh đã không nhắc lại giao dịch giữa anh và cô.

"Được rồi! đừng để mệt mỏi quá." Ánh mắt thâm tình của Vũ Chiêu Duy như muốn hòa tan lòng cô.

Nếu không phải biết tất cả đều là diễn trò, cô thật sẽ không cần để ý mà nhào vào tngực anh.

"Anh cũng thế." Không nghĩ tới thì ra đây chính là yêu.

Không đành lòng nhìn cô mỗi ngày khổ cực cùng mình làm thêm giờ, anh thở dài, "Chúng ta về nhà." Chuyện công tác ngày mai làm tiếp, tội gì cho mình áp lực? Vợ chỉ có một mà thôi.

"Về nhà?" Cô rất hoài nghi, hiện tại mới là bảy giờ mà thôi.

"Không sai, kiếm tiền quan trọng, nhưng thân thể khỏe mạnh cũng rất quan trọng." Vào thời khắc này, anh cũng lĩnh ngộ được trừ công việc ở ngoài, còn có rất nhiều chuyện chờ anh làm, nói thí dụ như kết hôn.

"Đúng thôi! Không có việc gì kiếm nhiều tiền như vậy làm chi? Lại không thể mang vào quan tài." Anh rốt cuộc nghĩ thông suốt! Lâm Nghi Trăn xốc túi lên, tắt máy vi tính, đi về phía anh, ôm cánh tay của anh, "Tôi cảm thấy anh làm quá nhiều chuyện, mỗi ngày vì công ty mệt mỏi giống như con chó, mà hai người em trai kia cũng lớn như vậy lại cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng."

"Bọn họ cũng có công việc phải làm." Vũ chiêu Duy vì em trai giải thích. Cô còn không buông tha người, mang anh em nhà họ Vũ toàn bộ ra mà mắng.

"Những công việc kia gọi là công việc? Anh là quá cưng chiều bọn họ. Nhưng mà, không sao, về sau có tôi ở bên cạnh anh, tôi sẽ không để cho bọn họ ăn hiếp anh đâu."

Vũ Chiêu Duy cười hôn mũi cô, "Chỉ cần em là vợ tôi, em có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi."

"Tôi không phải là đã đồng ý cùng anh đính hôn?" Cũng coi như cô là vợ anh rồi, đã bị anh trộm đi biết bao nụ hôn.

"Không! Tôi muốn em trở thành vợ tôi, chúng ta kết hôn đi!" Anh hít sâu, lấy dũng khí nói.

Lâm Nghi Trăn kinh ngạc mà cà lăm, "Nhưng. . . . . . Nhưng không phải là anh sợ bị người ta xáo trộn cuộc sông sao?" Cũng không muốn hôn nhân cũng không cần tình yêu sao?

Vũ Chiêu Duy êm ái hôn lên đôi môi khẽ hé của cô, lời nói nhỏ nhẹ, "Anh yêu em!"

Tin tức rung động làm đại não cô trống rỗng, trước mặt bỗng tối sầm, liền mất đi ý thức.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...