Thiếu Gia Thì Sao???... Tôi Sợ Cậu Chắc...
Chương 14: "Sóng gió "
" Ring ring ring... "
- " A lô "
- " Tao Nhật nè Bảo, mấy ngày qua sao mày không đến lớp? "
- " Tao không muốn đi "
- " Vì chuyện hôm bữa ở căn tin à? "
- "... "
" Phải rồi cũng đã một tuần từ ngày nhỏ Hân đáng ghét kia làm cậu mất mặt. Nói sao nhỉ, ngay từ lần đụng độ đầu tiên cậu đã ấn tượng với cô gái đó. Ở cô có cái gì đó rất đỗi quen thuộc, rất thú vị mà cậu rất thích. Không hiểu sao cậu luôn muốn chọc phá cô, mặc dù lần nào cũng bị cô cho ăn " dấm". Cậu cũng buồn cười thật, vì một con nhỏ dám đối đầu với mình mà đi tìm hiểu mọi thứ về cô. Một tuần không được gặp cô hình như cậu thấy nhớ... "
- " A lô, mày đâu rồi bảo, có nghe tao nói không "
- " Ừ, tao nghe đây, không phải chuyện đó "
- " Gia đình mày lại có chuyện à? "
- " Ừ "
- " Tối sang nhà tao đi rồi nói chuyện "
- " Ok "
- " 6h nghe mày "
- " Ừ "
- " À lát qua mua hộ tao thức ăn cho chó với, Sun..."
- " Tút... tút... tút "
- " Thằng quỷ, lúc nào cũng như vậy "
Ném chiếc điện thoại lên bàn cậu ngã phịch xuống giường thở dài.
- " Ông nhìn đi! "
Bà Di _ Mẹ Bảo ném xấp hình xuống bàn giận dữ quát lên. Ông Quốc liếc nhìn. Trong ảnh là ông với một cô gái trẻ đang ôm nhau, cười nhạt " không biết lại là ai muốn hại ông đây " ông lại chẳng buồn giải thích. Hình ảnh này mà lọt vào tay công ty đối tác thì hỏng hết. Giá cổ phiếu của công ty ông có khi lại xuống dốc bởi vì mấy tấm hình này cũng nên.
- "..."
- " Ông làm sao thì làm, đừng để thằng Bảo biết chuyện "
- " Bà lấy mấy tấm hình này ở đâu ra vậy? "
- " Tôi chuộc từ một người lạ, 500 triệu "
- " Tôi cám ơn bà "
Ông Quốc thở phào cảm ơn.
- " Tôi với ông, tuy là... hôn nhân thương mại, nhưng đã là vợ chồng, sống với nhau bao nhiêu năm nay không có cái tình cũng có cái nghĩa, ông không cần cảm ơn, tôi làm vậy cũng vì con chúng ta thôi "
Bà Di hạ giọng
- " Tôi biết bà cố gắng bai nhiêu lâu nay cũng vì thằng Bảo, tôi hứa với bà, tôi vì con, vì cái gia đình này... Tôi sẽ không làm gì có lỗi với mẹ con bà. "
- "... "
- "... "
Hồi tưởng lại câu chuyện vài ngày trước cậu nghe được, nét mặt Bảo thoáng buồn. Không phải là cậu không biết ba mẹ đang " diễn " cho cậu xem. Nếu có 100 người nhìn vào gia đình cậu, thì sẽ có 101 người nghĩ nó ấm êm, hạnh phúc, là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Ấy thế mới nói, bây giờ cậu mới thấm được câu " sống trong chăn mới biết chăn có rận "...
----------5h 30p chiều----------
-" Bố hay đi linh tinh... bố hay đi một mình... con không thích ở nhà... thích đi cùng bố cơ... ( ^^ nhạc chuông điện thoại của nàng Hân đấy) "
- " Alo, Bảo Hân nghe "
- "..."
- " Dạ alo, cho hỏi ai đấy ạ? "
- " Ra sau sân bóng đá trường đi. Bạn cô đang đợi cô ở đó "
- " Cô là ai, làm sao tôi tin cô? "
- " Aaaa... các người làm gì vậy? Hân ơi... cứu tao... " Giọng Thư run run
- " Các người muốn gì, mau thả bạn tôi ra " Hân gần như hét lên vào điện thoại.
- " Hahaha... cô mau tới đây, ngoan ngoãn đi một mình thôi, dám báo cảnh sát bạn cô chết chắc "
- " Các người dám làm hại bạn tôi, tôi sẽ không tha cho các người đâu "
- " Cũng mạnh miệng lắm...tôi đợi cô... hahaha "
- " Tút... tút... tút "
Hân chạy bay ra khỏi phòng, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho lũ điên kia.
- " Ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay và nói sẽ mãi yêu chỉ anh thôi, từ khi em qua nơi này... "
- " Rầmmm... "
- " A... xin lỗi, xin lỗi "
- "..."
- " Alo, Huy hả, con Thư bị người ta bắt cóc, ở sau sân bóng của trường, bây giờ tao ra đó trước, mày với mấy đứa ra sau nha, không được báo cảnh sát đâu á... "
- " Mày đợi tao, đừng đến đó....alo... alo... Hân... Hân "
- " Tút... tút..."
Vừa bước ra khỏi hiệu thức ăn cho chó, Nhật bị đâm xầm một phát. Chẳng kịp định hình cái quái gì đang xảy ra thì nghe vài câu xin lỗi rồi mất tích luôn =.=. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Hân khuất dần, cậu nhíu mày, vội vội vàng vàng đụng người ta mà không thèm nhìn mặt luôn. Vốn là Nhật định chào thế mà người kia vô tình quá. ( T.T)" Mà khoang... bắt cóc à... Thư... Thư... Minh Thư, à là cô bạn dịu dàng đó "
Mãi suy nghĩ mà cậu không biết mình đến nhà Bảo từ bao giờ.
- " Cộc...cộc "
Bảo gõ gõ cửa xe.
- " Ê, thằng quỹ, mày làm gì mà vào đến cổng rồi không chịu vô nhà vậy, đợi tao mời nữa hả " Bảo nhìn Nhật cười cười.
- " Hả... à... ừ "
- " Mày sao vậy, tương tư em nào à, bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi à "
- " Bảo... "
Sắc mặt Nhật lo lắng. Nụ cười trên môi Bảo tắt hẳn.
- " Có chuyện gì à? "
- " Nhỏ Hân... "
- " Hả... Cái gì, mày tương tư " bà chằn lửa đó à? "
Bảo trợn mắt nhìn Nhật. Cậu tiếp lời:
- " Không được, không được, cô ấy của tao, tao... ơ... "
Bảo chưa kịp nói hết câu, nhìn thấy sắc mặt Nhật đen kịt, Bảo lập tức im bặt.
- " Minh Thư_bạn Hân bị bắt cóc, mà tao nghĩ mục tiêu là cô ấy không phải cô bạn kia "
Bảo nhíu mày không cần suy nghĩ:
- " Đinh Hương "
- " Tao cũng nghĩ vậy, và lí do chính là mày đó Bảo "
- " Shit... tao đã từng cảnh cáo cô ta không được đụng đến những người xung quanh tao rồi mà "
Vừa nói vừa co chân cho chiếc xe thân yêu của Nhật một đá @@. Nhật cố nén sự đau lòng, bình tĩnh ( xót cho chiếc xe ^^)
- " Tao nghĩ cô ta mượn cớ trả thù cho mày vụ ở căn tin Hân làm mày bẻ mặt nên... "
Nhật chưa nói hết câu, Bảo chen ngang
- " Ở đâu "
- " Sau sân bóng đá của trường "
- " Đi thôi "
- " Ừ "
----------sân bóng----------
- " Rất giữ lời, thả cô ta ra "
- " Là cô à "
- " Thế mày nghĩ ai hả nhỏ đáng ghét kia "
--------- hết