Thiếu Gia Phúc Hắc Săn Vợ Yêu
Chương 43: Ký kết thành công
Lí Tô Mặc nhìn bước chân chạy như điên của Bạch Thù, sửng sốt một chút, sau đó lại cúi đầu cười ra tiếng, giống như một bức tranh thủy mặc nở rộ đẹp kinh diễm.
Bạch Thù cứa chạy như điên, một lúc sau mới cảm thấy mình rất mất mặt, vì sao cô lại phải chạy chứ! Vì thế bước chân của cô chậm lại, sau đó chậm rãi nhìn nơi cô chạy đến.
Phía bên kia, chỉ thấy trừ cô ra còn có mặt vài người nữa. Đều không quen, đoán chừng là giống cô, đều là người mới thử kính thành công.
“Cô là Bạch Thù?” Một người đàn ông trung niên nhã nhặn mang kính đen bên kia nhìn thoáng qua Bạch Thù, sau đó gật đầu, “Ừ…rất phù hợp với hình tượng nữ chính.”
Bạch Thù 囧, sau đó người đàn ông trung niên kia đưa ra một phần hợp đồng, “Đây là hợp đồng của chúng ta, cô xem trước một chút.”
Bạch Thù nhìn xung quanh, chỉ thấy mấy người khác cũng đang xem hợp đồng, dáng vẻ rất nghiêm túc.
Bạch Thù cũng tìm vị trí ngồi xuống, lúc này mới xem kỹ hợp đồng.
Bộ phim này tổng cộng có ba mươi tập, không tính là ngắn nhưng cũng không dài, xem thời gian được sắp xếp, hình như có hơi nhanh, cũng may là đề cương luận văn của cô đã làm xong từ sớm, bằng không cô nhất định bận ngập đầu.
Điều kiện trong hợp đồng rất tốt, thù lao là 6 vạn một tập, đối với một nữ diễn viên chính mới vào nghề như cô mà nói, cái giá này vẫn rất hợp lý, sau đó Bạch Thù lại nhìn tiếp những nội dung cô phải tuân thủ, đơn giản chỉ là vào thời điểm quay phim không thể tiết lộ cho bên ngoài trước nội dung mà thôi.
Điều này Bạch Thù vẫn có thể tuân thủ, dù sao bản thân cô cũng không phải loại người lắm miệng này.
Đợi cho mọi người đều ký hợp đồng xong, người đàn ông trung niên kia mới mỉm cười gật đầu, “Hoan nghênh mọi người tiến vào đại gia đình “Câu lạc bộ tình yêu” này. Chúng ta sẽ khởi quay vào cuối tháng, trước đó sẽ có một buổi họp báo, chính là ngày 22 tháng này, cho nên tôi hy vọng ngày đó mọi người sẽ không ra ngoài.”
Bạch Thù gật đầu, cô chuẩn bị cho việc tốt nghiệp rất nhiều, cho nên không có thời gian. Mấy người khác cũng gật đầu, giống nhưm uốn nói bọn họ không thành vấn đề.
Người đàn ông trung niên cười cười, từ trong cặp công văn màu đen lấy ra vài cuốn sách đóng bằng giấy A4, “Đây là kịch bản, lời kịch của mọi người đều ở trong này. Lúc trở về có trách nhiệm phải đọc trước, nếu không đến lúc đó lại luống cuống tay chân.”
Mọi người tiếp nhận kịch bản, lật xem vài tờ.
“Hiện tại mọi người làm quen với nhau một chút di, bởi vì đều là người mới, phần lớn đều là sinh viên chưa tốt nghiệp, tôi tin rằng mọi người không quá khó để thân với nhau.” Người đàn ông trung niên nói với mọi người.
Vì thế, bên cạnh có một cô gái nhỏ, dáng vẻ rất xinh đẹp, lập tức cười sáng lạn với Bạch Thù, “Cô là Bạch Thù đúng không, thật đẹp. Tôi là Tần Minh Minh, về sau cùng nhau quay phim xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Bạch Thù mỉm cười, “Haha…người đẹp, nói chuyện thật đáng yêu.”
“Haha…đúng vậy, tôi rất đáng yêu, mọi người đều nói như thế. Đúng rồi, tôi là sinh viên hệ biểu diễn của đại học B, cô thì sao?”
“Hệ phát thanh đại học S.” Bạch Thù mỉm cười.
“Mẹ ơi, nhân tài!” Một nam sinh kinh ngạc lên tiếng.
Sau đó có vài người mím môi cười, cảm giác mới lạ vừa rồi nhanh chóng biến mất.
Người đàn ông trung niên nhã nhặn mang mắt kính đen gật đầu, “Tôi vẫn chưa giới thiệu về bản thân, tôi sao, là người chế tác của bộ phim này, mọi người có hể gọi tôi là Lâm Đại Vận, Linsen. Ừ…không khí của mọi người bây giờ rất tốt, tôi hy vọng trong quá trình quay phim mọi người vẫn giữ vững không khí này.”
“Hóa ra ngài chính là Lâm Đại Vận!” Tần Minh Minh kinh hô, “Là người chế tác của “Nguy yêu”, “Một phong thư tình của tương lai” sao?”
Lâm Đại Vận cười haha, “A…cô gái nhỏ này biết rất nhiều.”
Mọi người囧, đây đều là những bộ phim điện ảnh nổi danh, ai mà không biết cơ chứ! Nhất là “Nguy yêu”, năm ngoái đã dễ dàng đạt được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn!
“Haha…moi người xuống phòng bi-a dưới sảnh thả lỏng một chút đi, giữa rưa tôi mời khách, ở đây ăn một chút, xem như chúng ta chính thức làm quen.” Lâm đại vận vui tươi hớn hở nói.
“Được thôi, chế tác Lâm!” Mọi người vui tươi hớn hở.
Cũng may ở đây đều là người trẻ tuổi, nói đến nói đi cũng chẳng có gì khác nhau, cho nên rất nhanh một đám người đã trở nên quen thuộc.
Dưới tầng một nhà hàng Hoàng Mã là một nơi ăn chơi, bên trong chủ yếu là bi-a, bowling, bóng bàn, cầu lông
Đại bộ phận những người ra vào nhà hàng Hoàng Mã đều là nhân sĩ tinh anh, cho nên phần lớn đều hướng vào bi-a, thế nên phong bi-a lớn hơn so với những nơi khác, cũng náo nhiệt hơn nhiều.
Bạch Thù đối với những trò chơi vận động không có hứng thú, cho nên cô cũng thiếu hứng thú đối với bi-a. Một chàng trai đang đi tới thấy Bạch Thù không cầm gậy bi-a, nghĩ rằng cô không biết chơi, cho nên phi thường nhiệt tình muốn hướng dẫn.
Bạch Thù sau vài lần dịu dàng từ chối, nhưng chàng trai kia vẫn rất nhiệt tình.
Bạch Thù không biết nói gì, cô là không thích, chứ không phải là không biết, vậy mà vẫn có nhiều người tự cho là đúng như vậy. Nói thế nào thì cô cũng từng là nhân viên của câu lạc bộ dụng cụ thể thao hai năm rồi!
Vì để cho chàng trai này “bớt ham muốn” dạy cô chơi bi-a, Bạch Thù tiến lên phía trước dùng một tư thế phi thường đẹp áp sát bàn đánh vào quá cầu màu đỏ, làm cho chàng trai kia phải há hốc mồm.
Sau đó Bạch Thù đi một vòng, lại cúi người, đường cong của cái gáy duyên dáng xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Bạch Thù nhắm một cái banh vải nhiều màu, sau đó thôi can, rất nhanh một cái banh vải nhiều màu lạc túi.
Chàng trai kia đã muốn kinh ngạc không nói nên lời, “Bạch Thù, cô biết chơi sao?”
“Chỉ một chút.”
Chàng trai kia giống như kẻ dở hơi kêu lên, “Ngay cả cơ hội hiến ân cần trước mặt người đẹp cũng bị cô bóp chết, điều này làm cho tôi khó mà chấp nhận được!”
Mọi người cười to.
Lúc Bạch Thù đi toilet, Tần Minh Minh cũng đi theo, “Bạch Thù, Bạch Thù, vừa rồi cô chơi snooker đúng không?”
Bạch Thù nhìn vào mắt của Tần Minh Minh, cũng không phủ nhận, “Đúng vậy.”
“Thật lợi hại, anh trai tôi chính là vận động viên chơi snooker, cách chơi của cô rất tốt.”
“Haha, tôi rất vui khi nghe cô khen như vậy.”
“Bạch Thù, có vẻ như cô là một người thâm tàng bất lộ.”
“Hửm…tôi chính là thâm tàng bất lộ, chẳng lẽ cô phát hiện ra rồi sao.” Bạch Thù trêu ghẹo, “Chỉ là tôi không thích vận động mà thôi, bây giờ đang là mùa đông, lười động lắm.”
“Hihi…cô thật dễ ở chung. Tôi nghĩ mỹ nhân đều hất cằm, ngẩng cao cổ, hếch mũi lên.”
Bạch Thù 囧, hình như cái biểu hiện của cô khi ở trường chính là như vậy. Không thể tưởng tượng rằng chỉ ngắn ngủn mấy tháng thực tập, đã khiến thói quen đó của cô biến mất.
“Haha…thật không?”
“Đúng vậy, trong trường của chúng tôi cũng có một cô gái tên Lí Doanh Phi như vậy. Là một mỹ nhân nũng nịu, vừa thấy nam sinh liền giống như không có xương, thấy nữ sinh thì kiêu ngạo giẫm dưới chân. Lần này là do tháng trước cô ta được giáo sư của chúng tôi đề cử vai nữ chính một bộ phim cổ trang cho tổ diễn, bằng không lần phỏng vấn này cũng không tới phiên tôi, lãnh đạo trường học đã sớm đem cơ hội này cho cô ta.”
Bạch Thù càng 囧, sao lại giống như đang nói cô vậy, cô thật sự rất muốn gặp Lí Doanh Phi này, ngô, hành động của cô khi ở trường không khác lắm cũng ngang ngửa như thế
Hai người vừa nói vừa ra khỏi toilet, chính vào lúc này, Tần Minh Minh tinh mắt, “Bạch Thù, Bạch Thù, tôi nhìn thấy một người siêu cấp đẹp trai, một siêu cấp đại soái ca! Hửm, nhìn thật quen mắt.”
Bạch Thù nhìn theo ánh mắt của cô ấy, trong lòng kêu rên một trận: Làm thế nào mà thằng nhãi này lại xuất hiện ở đây!