Thiếu Gia Phúc Hắc Săn Vợ Yêu
Chương 33: Lí thiếu mạnh như hổ
Hôm nay Lí Tô Mặc tự mình lái xe cho nên trên xe chỉ có hai người bọn họ.
Vì vậy, hai con người nửa đời không quen biết, lại còn khác phái, ở cùng một chỗ trong không gian nhỏ hẹp như vậy tất nhiên sẽ xấu hổ. Định luật này đối với Bạch Thù cũng không ngoại lệ, giờ phút này cô đang rất xấu hổ.
Nhưng mà đồi với với Lí Tô Mặc…ừm…tất nhiên là không quan tâm.
Vẻ mặt vị đại gia này rất thản nhiên, khóe miệng hơi cong, chỉ kém là chưa ngâm nga hát, hoàn toàn không nhìn ra chút xấu hổ nào.
Bạch Thù bực vì mình quá vô dụng, học đại học bốn năm, dạng nam sinh gì mà cô chưa gặp qua. Si tình, hoa tâm, suốt ngày ghen tuông, thấy mới nới cũ, có lòng hư vinh, nghèo, giàu…
Nhưng mà chẳng phải đến cuối cũng cô vẫn xử lí tốt sao? Nhưng mà đối mặt với người này, trong lòng Bạch Thù thật sự sợ anh ta. Tuy rằng số lần cô rống lên với anh đếm không hết, nhưng mỗi lần rống xong, cô liền hối hận, sau đó gặp lại anh thì giống như chuột sợ mèo! Thật giống như con thú nhỏ gặp phải đối thủ mạnh hơn, cảm giác ấy khiến cô rất khó chịu!
Cô là nữ vương của đại học S nha! Lúc nào thì bắt đầu túng quẫn như vậy?
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Bạch Thù nhìn Lí Tô Mặc.
“Trước đi ăn, sau đó đưa cô về trường.”
“Tôi là bạn gái của Kỳ Liên!” Bạch Thù không quên cường điệu một câu!
“Tôi biết.” Lí Tô Mặc thản nhiên đáp lại.
“Anh không phải không thích kiểu phụ nữ giống hồ ly tinh sao?” Được rồi, mặc dù cô biết cô có dáng của hồ ly tinh!
Lí Tô Mặc quay đầu liếc cô một cái, “Tôi có nói là thích cô sao?”
Bạch Thù đen mặt, vậy tại sao hành động của ngời này lại giống như thế?
Xe vẫn chạy, cảnh vật hai bên đường từ hàng cây chuyển thành những cánh đồng cỏ vàng khô. Xem ra nơi này cách rất xa.
Bạch Thù khẩn trương, trong lòng thầm mắng chình tại sao lại ngu như vậy mà leo lên xe anh? Cô đắc tôi vị đại gia này cũng không đâu! Lỡ như anh ta đem cô bán đi thì sao đây? Cô cũng không phải là nữ chính tiểu bạch thỏ trong truyện ngôn tình, có dáng vẻ bình thường không sợ bị bán đi! Bạch Thù rơi lệ rong lòng: Ngọc Hoàng đại đế ơi…ngài không nên sinh tôi ra đẹp thế này…
“Tôi cũng không ăn thịt cô, cô làm ra vẻ mặt cầu xin đó làm gì?” Lí Tô Mặc nhìn vẻ mặt bi tráng của Bạch Thù, biểu tình thấy chết không sờn, không biết nói gì cho phải.
Bạch Thù bĩu môi, “Tất nhiên là tôi không sợ anh ăn thịt tôi, anh cũng không phải tang thi.”
Lí Tô Mặc triệt để im lặng, chuyên chú lái xe. Từ lâu anh đã biết cô nhóc này rất ngốc, nhưng lại không nghĩ là có thể ngốc đến trình độ này!
Lí Tô Mặc mang Bạch Thù đến một nhà hàng kiểu nông thôn, lúc đến, trên mặt bàn đã bày rất nhiều món. Bạch Thù nhìn hơn mười món ăn đủ màu sắc, thầm nghĩ, hai người bọn họ có thể ăn nhiều như vậy sao?
Nhưng mà sau đó, Bạch Thù lại cảm thấy thỏa mãn, bởi đa số các món ăn đều là món cô thích, không thể tin được rằng khẩu vị của tên Lí Tô Mặc này lại giống cô như vậy, rốt cuộc cũng thấy hai người họ hợp nhau một chút.
Bạch Thù ngồi xuống, “Chỉ có hai người chúng ta?”
“Cô còn muốn có ai nữa?”
“Không phải.” Đừng nói giỡn nha, hai người bọn họ nửa đòi không thân quen lại ngồi chung một chỗ ăn cơm, không biết truyền ra ngoài sẽ thành cái dạng gì!
“Vậy ăn đi!”
“Aiz…Lí thiếu…có phải anh có khuynh hướng tự ngược hay không?”
Lí Tô Mặc giật giật mí mắt, “Phán đoán của cô có phải quá nghiêm trọng rồi không?”
Bạch Thù bĩu môi, sau đó cầm đũa hướng tới món ăn cô thích nhất – bánh khoai tây.
Một bữa cơm, trong lòng Bạch Thù bất ổn, cảm thấy mình giống như đang dự Hồng Môn Yến. =w=
Vô sự lại ân cần, không gian tức là trộm.
Vì thế, ăn một bữa cơm, không biết Bạch Thù nhìn Lí Tô Mặc hết bao nhiêu lần.
Lí Tô Mặc ăn xong, lấy khăn tay lau miệng, “Công ty tôi có một cái hợp đồng quảng cáo rất thích hợp với cô, cô muốn nhận không?”
Bạch Thù hoảng hốt, đầu đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, cuối cùng trực tiếp tuôn ra: “Không phải là anh muốn dùng cớ này để bao nuôi tôi đấy chứ? Tôi nói trước với anh, tôi là người đã có bạn trai! Tôi bán nghệ chứ không bán thân!”
Mặt Lí Tô Mặc đen lại, trầm giọng nói, “Bạch tiểu thư!”
Bạch Thù cười “ha ha”, “Lí thiếu, tôi chỉ hay nói đùa, hay nói đùa thôi.”
“Haha...thật buồn cười.” Lí Tô Mặc ngoài cười nhưng trong không cười.
Đầu Bạch Thù chấn động, trong đầu đau như búa bổ, “Không buồn cười, tuyệt đối không buồn cười.”
“Bạch tiểu thư vẫnn còn biết tự hiểu lấy.” Lí Tô Mặc nhìn thoáng qua Bạch Thù còn đang hỗn loạn, sau đó lấy ra một phần hợp đồng quảng cáo trong ca táp, đưa cho Bạch Thù, “Ba ngày sau cho tôi câu trả lời thuyết phục.”
Bạch Thù ngượng ngùng tiếp nhận, “Được”. Sau đó hình như là do cảm thấy không khí hơi lạ, Bạch Thù lại nói thêm một câu, “Thì ra Lí thiếu vì chuyện này mà mời tôi ăn cơm, haha…”
Sắc mặt Lí Tô Mặc hơi kì quái, nửa ngày sau, “Ừ.”
***
Sau khi trở về ký túc xá, Bạch Thù cảm thấy não mình bắt đầu co thắt. Aiz…bạn nghĩ thử xem, Lí Tô Mặc chỉ vì đưa bản hợp đồng quảng cáo mà chở cô đến cái địa phương xa xôi như vậy để ăn cơm, nghĩ thế nào cũng cảm thấy lạ! Nói là anh theo đuổi cô, anh lại không thừa nhận, nhìn anh ta như vậy, có lẽ không cần phải nói dối, huống chi loại người như anh ta, chỉ cần đứng tại chỗ nói một câu, đến con gái ngoại quốc cũng chen chúc nhau nhào tới.
Bạch Thù nhìn hợp đồng quảng cáo trong tay, đầu óc đã bắt đầu suy nghĩ tận đâu.
Lúc chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, Bạch Thù mới lấy lại tinh thần, cần di động nhấn phím trò chuyện.
“Là anh, Kỳ Liên.”
Bạch Thù đáp một tiếng, sau đó nghĩ đến cuộc gọi của Hoa Thiển vào buổi sáng, trong lòng hiện một chút không thoải mái, “Khi nào anh về?”
“Ừm…hẳn là cuối tháng này.”
Hiện tại mới đầu tháng, cuối tháng này, chẳng phải còn hơn hai muôi ngày nữa sao?
Nghĩ đến thời gian còn dài như vậy, Bạch Thù hơi buồn bực một chút, “Bà nội anh khỏe chưa?”
“Không, vẫn còn đang hôn mê. Cũng không biết bao giờ có thể tỉnh lại.” Nói đến bà nội, thanh âm của Kỳ Liên trở nên dịu dàng, “Bạch Thù, anh không ở đó, em phải nhớ anh nha.”
Những lời này, ngày nào Kỳ Liên cũng đều lặp lại.
Bạch Thù 囧 , “Anh thật là, còn nữa, điện thoại lúc nào cũng phải mang theo bên người.”
“Được.”
Sau đó lại hàn huyên một chút chuyện vui xảy ra ngày hôm nay, xong rồi mới lưu luyến ngắt điện thoại.
Giờ phút này Kỳ Liên đang ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm cái tên trên di động, sau một khoảng thời gian dài ngồi ngốc ra, nghe thấy tiếng “đang đang” của đồng hồ quả lắc, Kỳ Liên mới lấy lại tinh thần, không cẩn thận liền bấm nhận gọi.
Hắn không muốn nhận, nhưng lại luyến tiếc, đây giống như một cơ hội trời cho hắn, làm sao hắn lại buống tha cơ chứ!
Không lâu sau, Lí Tô Mặc nhận cuộc gọi, “Có việc?”
Trước sau như một rõ ràng, giống như là sau sự kiện kia, mối liên hệ giữa hai người ngày càng ít.
Thứ duy nhất thể hiện mối liên hệ giữa hai người lúc này chính là – hắn chiếm lấy người con gái người đó yêu!