Sau khi trở về phòng, Thạch Tán Y vẫn cảm thấy buồn trong lòng, giống như bị thứ gì đó chặn lại vậy.
Cô cũng không hiểu vì sao, chỉ là muốn giống như trước đây giáo huấn cho tên tiểu sắc lang một trận. Đáng tiếc có người đã ra tay trước chiếm lợi thế. Thường Nhạc đã bị ông cụ và Thường Thiếu Long đưa vào thư phòng tiến hành giáo dục tư tưởng.
Cho đến khi ăn cơm tối xong, Thạch Tán Y vẫn không có cơ hội "xuống tay", vì Thường Nhạc lại bị Đông Phương Ngọc lôi đi tiến hành giáo dục chính trị.
Trong toàn bộ quá trình ăn cơm tối, Thạch Tán Y dần dần cảm nhận được Thường Nhạc chỉ liếc nhìn sơ qua cô có một lần, hơn nữa bản thân cô lại trộm nhìn hắn rất nhiều. Vào thời khắc đó, cô cảm thấy Thường Nhạc nên gọi là "Thường khổ" mới đúng, nhìn bộ dạng rầu rĩ không vui của hắn, hiển nhiên là bị hai vị phụ huynh giáo huấn đến mệt không buồn sống.
"Vô ngôn độc thượng tây lâu, nguyệt như câu, tịch mịch ngô đồng thâm viện tỏa thanh thu.
Tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn, thị ly sầu, biệt hữu nhất bàn tư vị tại tâm đầu."
(Cô đơn không lời ngồi tại lầu phía Tây, mặt trăng như lưỡi câu, cây ngô đồng tĩnh mịch dưới ánh trăng thu)
Mở cửa sổ ra, trâm thấp giọng ngâm vài câu thơ "Tương Kiến Hoan" của Lý Hậu Chủ, Thạch Tán Y ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ ngẩn ngơ.
Bài thơ này là Lý Dục nói về một ông vua mất nước, biểu đạt sự đau khổ bi ai khi phải ly hương rời xa đất nước, nhất là trong đêm thu đìu hiu vắng vẻ. Bài thơ này để lại cho người đời sau những suy nghĩ xa xôi và cảm thán, ngoài cảm thán ra bạn còn có thể như thế nào đây?
Lúc này đây cũng là một đêm thu hiu quạnh, Thạch Tán Y lại muốn mượn bài thơ này biểu đạt ý gì vậy?
Mừng gặp lại? Gặp lại thật sẽ vui mừng sao? Lần gặp lại này sao lại không nói gì?
"Lâm hoa tạ liễu xuân hồng, thái thông thông, vô nại triều lai hàn vũ vãn lai phong.
Yên chi lệ, tương lưu túy, kỷ thì trọng, tự thị nhân sinh trường hận thủy trường đông..."
Cũng giống như Lý Dục, cũng là "Tương Kiến Hoan", nhưng chẳng qua ngữ khí bài ngâm này lại không giống.
Khi âm thanh trầm thấp mà khàn khàn vô cùng lả lơi truyền đến, trái tim Thạch Tản Y khẽ run rẩy, giật mình. Đôi mắt như dòng suối sâu thẳm bỗng nhộn nhạo lên, lại có chút dâng lên một cảm giác căm phẫn.
Nương theo âm thanh này, Thường Nhạc đã lén lén lút lút đi tới phía sau Thạch Tán Y, trên mặt là nụ cười vô cùng thuần khiết, lương thiện.
Thạch Tán Y xoay người lại, căm tức nhìn Thường Nhạc:
- Còn có lịch sự hay không, sao vào mà không gõ cửa?
- Cháu đã gõ rồi, là cô không có phản ứng. Text được lấy tại Truyện FULL
Vẻ mặt của Thường Nhạc còn oan ức hơn Đậu Nga.
Thạch Tán Y nhíu đôi mi thanh tú, cáu giận nói:
- Còn ngụy biện?