- Đồ lười, mau dậy đim đã 9 giờ rồi!
Giọng nói ngọt ngào của Ôn Nhu pha chút hờn dỗi. Ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào, điểm thêm một đạo viền vàng trên dung nhan phong hoa tuyệt đại của cô.
Lúc này đây, toàn thân Ôn Nhu không mặc gì cả, dùng chiếc chăn đơn màu trắng quấn trước ngực, toàn bộ đường cong phía sau lưng lộ ra bên ngoài. Hợp với nụ cười phong tình vạn chủng của cô còn có trong mắt không ngừng tuôn ra những tình nồng ý mật, làm cho người ta sôi sục muốn phạm tội.
- 9 giờ rồi?
Thường Nhạc cũng trần truồng ngồi dậy. Nhìn cảnh vật xung quanh, phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ của Ôn Nhu. Hắn hiển nhiên không coi mình là người ngoài, chớp chớp mắt, rồi lại gục đầu xuống ngủ, miệng phát ra âm thanh mơ hồ không rõ:
- …. Ờ… 10 giờ thì gọi anh….
- Khốn khiếp, không phải anh bảo em 9 giờ gọi anh dậy sao?
Ôn Nhu tức giận mắng, dùng tay ôm lấy cánh tay Thường Nhạc.
Dễ thấy rằng bạn học Thường không chỉ có da mặt dầy mà toàn thân trên người chỗ nào da cũng dầy. Dường như sự tức giận của Ôn Nhu chỉ giống như gãi ngứa cho hắn mà thôi. Một chân gác lên đùi Ôn Nhu, giống như hình chữ đại, dường như đang ngủ rất say, trong miệng lẩm bẩm thì thào nói mơ:
- 9 giờ…. Đáng chết, anh nói 9 giờ lúc nào chứ….9 giờ quá sớm, 10 rưỡi mới dậy, từ từ đi bộ về nhà còn kịp ăn cơm… Ờ, ờ, thực ra 11 rưỡi cũng được, bản thiếu gia lái xe nhanh về nhà là được rồi…..