Trong một góc sáng sủa của quán cà phê thanh lịch có hai người rất nổi bật đang ngồi. Một người là Tả Thủ, còn người kia là một phụ nữ.
Hai người có điểm chung, tròng mắt bọ họ đang liếc nhau.
Người phụ nữ này tên là Vũ Sa.
Lúc này đây, Vũ Sa đang chăm chú nhìn Tả Thủ, khe khẽ đỡ gọng kính, trên mặt là nụ cười làm khuynh đảo chúng sinh:
- Tả Thủ tiên sinh, đề nghị anh nghĩ kỹ một chút.
- Tôi có chút lo lắng cho cô, tiểu thư Vũ Sa xinh đẹp ạ…..
Tả Thủ cũng nâng gọng kính lên, trên khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười của người đọc sách Nho nghèo mà gã độc hữu, nhưng lời nói ra lại chả khác gì tên lưu manh:
- Tôi rất tò mò, cũng nghĩ không ra, tại sao cô lại ăn mấy miếng gan báo, cư nhiên lại chạy đến địa bàn của Nhạc thiếu gia lôi kéo tôi? Nói thật, tôi đây bắt đầu thấy lo lắng cho số phận của cô, bị một đám anh em đói khát xxx, hay là bị kéo vào trong bãi để làm "gái"? Aizz, việc này thật khó phán đoán nha.
- Điểm này hoàn toàn không cần anh lo lắng….
Vũ Sa không bị những lời của Tả Thủ làm cho tức giận, khuôn mặt xinh đẹp thể hiện nụ cười tự tin của một phụ nữ mạnh mẽ, độc hữu:
- Chỉ cần tôi muốn đi, không ai ở đây có thể cản được tôi!
- Thật sao?
Trên mặt Tả Thủ lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
- Không tin ngài có thể thử xem.