Thiếu Gia Phong Lưu
Chương 83: Ra vẻ công tử bột
- Bác sĩ, cô muốn ăn gì? Hôm nay tôi là chủ, cô là khách, tôi sẽ tôn trọng ý cô.
Thường Nhạc vừa lái xe vừa cười hỏi, trong nụ cười kia luôn hàm súc một ý không tốt không xấu.
Ôn Nhu mẫn cảm nhận thấy trong nụ cười của Thường Nhạc đang có ẩn chứa một mưu toan không chính đáng, tuy nhiên cô vẫn lễ phép tươi cười nói:
- Cậu vốn là coi tiền như rác, thôi thì cậu làm chủ đi.
Thường Nhạc đột nhiên rất chân thành liếc mắt nhìn Ôn Nhu một cái, nghiêm mặt nói:
- Bác sĩ, xin cho phép tôi mạnh dạn nói một câu, cô rất có tiềm chất làm một người vợ thảo mẹ hiền, chả trách tên của cô là Ôn Nhu. Quả nhiên là tên thật xứng với người.
- Đa tạ Thường… tiên sinh khích lệ.
Ôn Nhu cười tự nhiên rồi bỗng đột nhiên nói:
- Tuy nhiên chuyện này hình như không liên quan đến cậu thì phải?
- Nói cũng phải.
Thường Nhạc đã không tỏ ra tức giận còn đồng tình gật đầu, lúc này mới nói:
- Hay là chúng ta đi ăn cơm Tây đi.
- Được.
Ôn Nhu kín đáo cười cười, cố ý nhìn thoáng qua quần áo của Thường Nhạc.