Thiếu Gia Phong Lưu
Chương 77: Bác Sĩ, Có Thể Giúp Tôi ‘Phát Tiết’ Một Chút Không?
Thường Nhạc bỏ cái chân đặt trên bàn xuống, đột nhiên ngồi thẳng người, dùng ánh mắt mang theo tính nguy hiểm mãnh liệt và ý xâm phạm nhìn chằm chằm Ôn Nhu, từng chữ từng chữ nói:
-Bác sĩ, nếu như cô đã nói như vậy, có nghĩa là đã thừa nhận dụ dỗ tôi rồi?
Ôn Nhu cười cười, lạnh nhạt nói:
-Vì sao cậu luôn thích đặt đề tài cố định ở trên một việc?
Thường Nhạc cũng cười nói:
-Có lẽ bởi vì tôi là người cố chấp.
Ôn Nhu:
-Chẳng lẽ không phải cố chấp?
Thường Nhạc:
-Có lẽ vậy, cho nên tôi mới đến tìm cô, bằng không cô nghĩ tôi đến làm gì? Vì để tránh biến thành hoang tưởng, bây giờ thừa lúc mình vẫn còn trẻ, trị bệnh sớm một chút, tôi có phải rất có ý thức không? Đúng rồi, đây có tính là lý do để cô trị bệnh cho tôi không?
-Cậu rất thông minh.
Nụ cười lần này của Ôn Nhu giống như phát ra từ đáy lòng, cô nhìn Thường Nhạc cười nói:
-Đây coi như là một lý do, nhưng còn chưa đầy đủ.
-Ai, người thời nay sao lại cứ lải nhải vậy!
Thường Nhạc thở dài một tiếng, nhìn Ôn Nhu:
-Bác sĩ, tôi không phải đang công kích cô, chỉ là đang thể hiện chút bất mãn. Hiện tại tôi không có tâm tình tiếp tục nói chuyện tào lao.