-Không dám?
Thường Nhạc hí mắt, xì gà trong tay "không cẩn thận" rơi vào tay Hoàng Phiêu Nhiên, trực tiếp khiến Hoàng Phiêu Nhiên nhíu mày bị bỏng.
Sau đó, Thường Nhạc vô cùng thương tâm nói:
-Ngài đang nói dối, Cảnh sát Hoàng tôn kính, ngài thật sự quá dối trá! Không lâu trước kia trong biệt thự ngài nói như nào, chẳng lẽ không nhớ sao? Ngài nói nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, chẳng những mời hai cao thủ kia, hai cao thủ kia còn mang theo một tên siêu cấp thái độ cao thủ thiếu chút nữa lấy cả cái mạng nhỏ của tôi, bây giờ nhớ lại bản thiếu gia còn thấy hơi sợ nha…
Dừng một chút, Thường Nhạc quả nhiên lộ ra vẻ mặt nghĩ đến mà sợ, giọng điệu vô cảm nói:
-Cảnh sát Hoàng, mời cao thủ còn chưa tính, ngài còn cố ý đem tin tức tôi xuất hàng nói cho tổ trọng án, bảo bọn họ dùng thiết bị vô cùng chuyên nghiệp nghe lén động tĩnh của tôi, có phải không? Ngài muốn thu được chút chứng cứ phạm tội, muốn đưa tôi giam vào trong ngục, thậm chí còn rất đê tiện mà tính rằng, cho dù ngài không thể thành công cũng phải để tổ trọng án bắt được tôi, ngài muốn biến tôi thành kẻ thù của cảnh sát? Đúng nha, quơ được một tội phạm to gan lớn mật như tôi, ngài nhất định sẽ thăng quan tiến chức, còn có thể xả cơn tức cho em trai mình!
Hoàng Phiêu Nhiên bắt được bả vai Thường Nhạc, mồ hôi trên trán rơi như mưa, lắc đầu tiên tục: