Nhìn số hiển thị trên màn hình, là Tả Thủ gọi tới, Thường Nhạc áy náy cười với Vũ Thì Tình, xoay người ấn nút nhận điện thoại.
-Thiếu gia…
Giọng nói của Tả Thủ vẫn có vẻ rất tỉnh táo như trước, nhưng trong sự bình tĩnh lại lại mơ hồ lộ ra chút âu lo.
Thường Nhạc cắt đứt sự khách sáo của gã, nói:
-Nói ngắn gọn, chuyện gì? nguồn TruyenFull.vn
-Hành động vốn quyết định vào đêm nay có chút rắc rối, có một đám "khách" đột nhiên đến hỏi thăm…
Tả Thủ nói.
-Rất khó giải quyết?
Thường Nhạc nhíu nhíu mày.
-Quả thực rất cứng, bên phía bọn chúng có mấy quái nhân.
-Quái nhân?
Khóe miệng Thường Nhạc uốn lượn thành một độ cong.
-Vâng, loại rất kỳ lạ, đoán chừng lão Hổ ngốc cũng không chắc có thể xử lý.
Quái nhân mà Huyết Hổ cũng không thể thu phục, Thường Nhạc cười, người dị năng?
Vũ Thì Tình cách đó vài bước tin đập mạnh một cái, Thường Nhạc mặc dù đang cười nhưng trên khuôn mặt tà mị kia lại vô ý mà toát ra mùi máu tanh, cả người dường như bị bao vây trong một đám sương mù âm u lạnh lẽo.