Cảm thán xong, Thường Nhạc lại tiếp tục vùi đầu, đồng thời cũng nảy sinh một quyết định.
Giống như ngày trước lúc đối phó với Giang Hoán Sa, Thường Nhạc cho rằng đối phó với loại phụ nữ cao ngạo như Tần Uyển đây nhất định phải đem gạo nấu thành cơm rồi mới nói. Lúc trước gặp Giang Hoán Sa là hắn không có khả năng đó, bây giờ chỉ lật người là nông nô đã hát ca, từ lâu đã là súng chim thay đạn, hắn có thể tự hào mà nói một câu: Ông đây mấy năm trước đã chẳng phải xử nam rồi.
Tần Uyển lâm vào mê võng cực độ, thân thể mềm mại vẫn không nhúc nhích mà để tuỳ ý Thường Nhạc xâm lược. Cùng lúc cô hiểu được chính mình hẳn là hết sức phản kháng nhưng mặt khác lại có phần không nỡ, cũng không phải mình là một sắc nữ mà vì cái đầu của tên sắc lang đang vùi trong bầu ngực nàng có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với nàng.