Cao thủ của Thánh điện Hắc Ám và Thánh điện Quang Minh giằng co với nhau, một kẻ lại một kẻ ngã xuống, Thường Nhạc cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất kích thích.
- Chúng ta hẳn là nên hành động rồi? Huyết Hổ rục rịch muốn đứng lên, hiển nhiên, gã là tên tính tình nóng nảy.
- Anh không đàng hoàng một chút cho tôi, không có mệnh lệnh của tôi, anh dám lao ra, tôi sẽ rút gân của anh. Thường Nhạc dùng tay gõ gõ trán Huyết Hổ, giọng điệu âm trầm nói.
Huyết Hổ lập tức giống như con rùa rụt đầu lại, gã là kẻ ai cũng không sợ, chỉ sợ mình Thường Nhạc.
Lúc này, ánh mắt Thường Nhạc đang tìm kiếm, cuối cùng tìm được một người toàn thân mặc quần áo màu trắng.
Đứng xung quanh người đó là vài cao thủ Thánh điện Quang Minh, khi Thường Nhạc nghe thấy một âm thanh quen thuộc, đồng tử hắn co rút: - Giang Hoán Sa!
Trước mắt đúng là Giang Hoán Sa, một thời gian không gặp, Thường Nhạc cảm thấy cô gái đẹp này dường như gầy đi rất nhiều, chẳng lẽ đây là hậu quả của việc nhớ nhung mình quá mức sao?