Thường Nhạc chờ chính là giờ khắc này, giữa bình tĩnh và tức giận, đó chính là bước ngoặt, đồng thời cũng là cơ hội, một cơ hội hoàn hảo nhất.
Người Thường Nhạc vừa động thì hoàn toàn không giống với cục diện khi bắt đầu. Lúc này, chuyển động của hắn giống như một cái bóng màu đen, một cái bóng khiến người khác không thể cân nhắc.
Khí lưu và lực lượng kết hợp đến hoàn mỹ, Kim như nào cũng không ngờ được, thời cơ mà Thường Nhạc nắm được quá tốt, hơn nữa đợt tấn công của hắn cũng quá hoàn mỹ, sự kết hợp của hai người khiến con người Kim co rút, - Binh!
Ngay cả Thường Nhạc cũng cho rằng một kích này của mình có thể đánh lui Kim.
Nhưng lại vào thời khắc quan trọng nhất, một thứ ánh sáng màu trắng xuất hiện trong tay Kim, Thường Nhạc còn chưa kịp phản ứng lại đã bị thứ ánh sáng màu trắng đó đẩy lui liền mấy bước.