Thường Nhạc đã gặp qua rất nhiều cách uy hiếp, nhưng cách uy hiếp như hôm nay hắn cũng là lần đầu tiên nghe được, hắn ngừng động tác, cười nghiền ngẫm nói: - Chẳng lẽ cô là chó sao?
- Cô ấy không phải chó nhưng răng nanh còn sắc bén hơn con chó nhỏ. Không biết bằng cách nào, thân hình mềm mại của Vũ Vu đã đi tới, trên mặt là nụ cười xinh đẹp.
- Chị
Mộng Vu không ngờ được Vũ Vu sẽ nói như vậy, cô tức giận, hung tợn trừng đôi mắt xinh đẹp liếc Vũ Vu một cái.
- Chị?
Ánh mắt Thường Nhạc sáng ngời, Vũ nữ xinh đẹp như vậy chắc hẳn em gái cô cũng không kém, phương diện bộ ngực em khẳng định là không hơn được chị.
Vũ Vu khẽ gật đầu một cái, quyến rũ cười nói: - Thực ra, ngày đó cùng anh.
Vũ Vu còn chưa nói hết câu đã bị Mộng Vu xông lên bịt kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mộng Vu không ngờ tới chị rõ ràng đã đồng ý với mình sẽ không tiết lộ sự việc đó, vậy mà bây giờ còn nói ra, thật là xấu xa!