Vũ Vu vô cùng buồn bực, bản thân cô hao tâm tổn tư, kết quả lại để cho người khác hưởng mất, mà bản thân mình lại không hề có một chút công lao nào, hơn nữa lại còn phải gánh chịu mạo hiểm.
Khi Thường Nhạc còn đang chìm trong trạng thái hôn mê, từng người phụ nữ của tộc Hắc Vu lần lượt bị loại bỏ.
- Chị, chẳng nhẽ mỹ nhân kế của chị một chút cũng không có tác dụng? Ngay khi Vũ Vu ủ rũ, tâm tình vô cùng xuống dốc đi vào trong nhà thì một giọng nói trong trẻo, dễ nghe đột ngột vang lên.
Chỉ thấy thân hình mềm mại của Mộng Vu như gió trong nháy mắt đã đến trước mặt Vũ Vu, cặp mắt xinh đẹp, chớp chớp, khẽ cười nói.
- Đừng nói nữa, cô bé đáng ghét này, đừng phá hỏng tâm tình của chị. Vũ Vu vươn bàn tay mảnh khảnh, ngón tay hung tợn điểm một cái trên mũi Mộng Vu.
Cái mũi Mộng Vu lập tức đỏ lên, cô bất mãn nói: - Chị, chị chỉ biết ức hiếp em, em kháng nghị.
Vũ Vu khẽ lắc đầu, cô em gái này bản lĩnh còn mạnh hơn chính mình, cả ngày lại như một đứa trẻ, khiến cô thực không có biện pháp.