- U Linh, anh nói xem bây giờ chúng ta là một đấu một hay là cùng xông vào tất? Thường Nhạc cảm thấy biểu hiện của U Linh rất vừa mắt cho người ta một cảm giác thưởng thức, loại cảm giác này rất khác lạ không gì có thể thay thế được.
U Linh cũng không ngốc, gã không gật đầu mà nhìn chằm chằm vào Thường Nhạc rồi từ từ mở miệng: - Một đấu một, tôi không phải là đối thủ của anh, còn xông lên hết sợ là cao thủ trong Siêu Cấp Chiến Sĩ tụ họp lại vẫn còn chênh lệch khá nhiều so với bộ hạ của anh.
Thần sắc Thường Nhạc hơi sững sờ kèm theo vài phẩn cổ quái, nói:
- Không định một đấu một mà cũng không tất cả xông lên chiến đấu cùng Điểm G chúng tôi, lẽ nào định quy hàng Điểm G tôi hay sao?
U Linh bỗng nhiên cười lên, sắc mặt rất quỷ dị: - Thường Nhạc, anh không khỏi nghĩ quá đơn giản rồi, tôi đánh cuộc với anh, nếu Siêu Cấp Chiến Sĩ chúng tôi thua thì từ nay về sau Siêu Cấp Chiến Sĩ sẽ nhận anh làm chủ, nếu như anh thua thì Điểm G sẽ phải quy thuận Siêu Cấp Chiến Sĩ.