Thường Nhạc kinh ngạc bởi vì bộ dạng em bé nhân sâm ngàn năm hiện giờ thực sự rất giống người, tuy rằng hơi nhỏ xinh một chút nhưng có chỗ lồi chỗ lõm chính xác là tiểu mỹ nữ thu nhỏ.
Cho nên căn bản không có suy nghĩ ăn em bé nhân sâm ngàn năm, vẻ mặt hắn cổ quái nhìn Tiểu Bảo nói: - Lòng dạ em trở nên ác độc từ khi nào vậy?
- Cái này gọi gì là ác độc?
Tiểu Bảo nhìn em bé nhân sâm ánh mắt sợ hãi, cô dương dương đắc ý ngẩng đầu nói: - Nghe nói ăn em bé nhân sâm ngàn năm có thể trẻ mãi, càng ngày càng xinh đẹp, em tiêu tốn bao nhiêu tiền như vậy, cạnh tranh mãi mới mua được cô ta đương nhiên là phải ăn chẳng lẽ lại muốn nuôi cô ta?
- Tiểu Bảo, anh nghiêm túc nói rõ em bé nhân sâm ngàn năm chỉ được phép nhìn không được phá hoại. Thường Nhạc chân thành nhìn Tiểu Bảo cho cô một lời cảnh cáo nghiêm túc.
- Không được, em bé nhân sâm ngàn năm nhất định phải nằm trong dạ dày em nếu không đừng trách em không khách khí. Tiểu Bảo giơ ngón tay mảnh khảnh nhỏ bé lên hung dữ kêu gào.
- Em muốn làm loạn sao?