- Năng lực?
Cao Tiếu giật mình, không hiểu hỏi:
- Năng lực gì?
- Móa, còn dám giả ngu với bản thiếu gia!
Thường Nhạc cốc đầu Cao Tiếu một cái:
- Đương nhiên là năng lực thao túng gió của anh!
- A? Chuyện này cậu cũng biết?
Giọng điệu của Cao Tiếu tuy cường địa hóa nhưng vẻ mặt lại không lộ ra khiếp sợ. Bây giờ Thường Nhạc làm ra chuyện gì lạ, gã đều sẽ không cảm thấy giật mình.
- Anh cho là thế nào?
Thường Nhạc cười cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói:
- Lúc trước khi anh phát hiện ra mình có loại sức mạnh này, có phải là cảm thấy đặc biệt sợ hãi không? Thậm chí cảm giác mình không phải người bình thường?
- Đúng vậy, sao ông chủ biết?
Cao Tiếu ngây dại, lập tức hỏi tiếp:
- Chẳng lẽ, ông chủ cũng như vậy… cậu giống tôi?
Thường Nhạc lắc đầu khẽ cười nói:
- Không! Tôi hoàn toàn khác với người dị năng các anh, chẳng qua chỉ là đã từng thấy những người giống anh.
Cao Tiếu há to miệng, kinh ngạc nói:
- Người dị năng, người siêu năng lực? Bà mẹ nó, ông chủ, đây không phải là giống trong tiểu thuyết sao? Chẳng lẽ còn có thể trường sinh bất lão, tồn tại cùng thiên địa?
- Tôi cũng không biết, nhưng anh không thể phủ nhận việc mình có siêu năng lực mà người bình thường không có.
Thường Nhạc từ từ giảng giải: