Đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn này, hơn nữa vừa rồi thấy màn biểu diễn xuất thần của Vũ Thần, hầu như nhiệt tình của mọi người đều được đốt cháy trong chớp mắt.
Có tiền không kiếm thì đúng là ngu ngốc, huống hồ Tiểu Bảo đã lấy ra một xấp tiền mặt đặt trước mặt bọn họ. Sự hấp dẫn của tiền bạc vẫn là thứ mê người nhất.
- Được, chúng tôi đánh cược với cô.
Gần như cứ hết người này đến người khác rút tiền ra.
Nhìn từng xấp tiền lớn chất đống trước mặt, toàn bộ đều đánh cược Vũ Thần thắng, Tiểu Bảo thiếu chút nữa hưng phấn tới mức nhảy cẫng lên, vận may của con người muốn ngăn cũng chẳng ngăn nổi.
- Còn ai muốn đặt nữa không?
Tiểu Bảo ngẩng cao đầu, dáng vẻ rất đáng yêu.
- Tôi cược Thường Nhạc thắng.
Một giọng nói trong trẻo như vang lên từ cõi mộng, nhưng Tiểu Bảo nghe xong rất khó chịu, người kia cược ai thắng không cược, lại cố tình cược giống cô, như vậy không phải cô sẽ kiếm được ít tiền hơn sao?