Đầu lĩnh của cao thủ Mafia một lần nữa cảm giác được một cỗ hắc ám giữa đất trời, chỉ có hắc ám không có kẻ thù không có chính mình đang vô hạn mở rộng. Hắc ám đang mở rộng vô cùng tận kia chính là Thường Nhạc đang vận dụng Cổ.
Kỳ thật ngoại trừ Cổ Thường Nhạc không có bất kỳ binh khí nào. Hắn đứng ở đây và tên lưu manh kia căn bản không có hai dạng, khác biệt đương nhiên là hắn đẹp trai hơn, phong độ hơn, khi cười có vẻ rất quyến rũ.
- Nếu như đem thiến tên này đi thì đúng là một tuyệt sắc mỹ nữ.
Trong đầu cao thủ đầu lĩnh bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ.
Bâây giờ là mùa đông thời tiết vốn rất lạnh nhưng khi cao thủ đầu lĩnh xuất quyền thì trong nháy mắt mỗi người đều cảm thấy khô nóng, quyền này bản thân nó đã là một tượng trưng của chiến tranh. Giờ phút này trong tay sát thủ sung mãn sát ý kia toả ra sát ý tứ phía.
Mắt Thường Nhạc bỗng nhiên mở ra.