Thường Nhạc lập tức hiểu ra, khó trách ông anh Tư Đồ Lôi Minh đơn thuần chỉ theo các phương diện chế ra phối hợp màu sắc để giám định, hóa ra rượu đó rất nặng làm cho người ta nảy sinh d*c v*ng.
Đương nhiên điều mà Thường Nhạc cần chính là hiệu quả như vậy.
Hắn tự nhiên gật đầu: - Say rượu phong hầu, để cho tôi thử một lần đi!
Cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng rót một chén rượu, sau đó đưa lên miệng Thường Nhạc.
Lúc rượu chảy qua cổ họng, một chút cảm giác cũng không có - "Nước"! Chữ này chợt xuất hiện trong đầu hắn mà câu trả lời này ngay cả hắn cũng không thể nói ra.
Dù sao cũng là giám định rượu ngon, nếu quả thật xuất hiện nước thì việc này là sao đây? Đáng tiếc chính mình cũng không thấy sắc mặt của nhóm trọng tài, nếu không mình nhất định có thể đoán ra một phần.
Thời gian từng phút từng phút trôi qua.
Dưới khán đài, một số người đã không chịu nổi kêu la lên: - Mau nói đáp án, mau nói đáp án đi!
- Hai bình này đều là nước !