Thường Nhạc hưởng thụ sự sống động trên da thị non mềm này, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, chậm rãi nói:
- Loại tư vị này có phải rất thoải mái đúng không?
- Bại hoại!
Công Tôn Khả Nhân khẽ đập tay lên ngực Thường Nhạc, đương nhiên một quyền này đối với Thường Nhạc mà nói căn bản chẳng khác gì mát xa.
- Bảo bối, em mới vừa nói có chuyện muốn bàn bạc với anh, rốt cuộc là chuyện gì?
Thường Nhạc khẽ hôn lên trán Công Tôn Khả Nhân, cúi đầu hỏi.
Công Tôn Khả Nhân khẽ ngẩng đầu, ngữ khí như lan nói:
- Em muốn giúp anh nâng cao năng lực!
- Giúp anh nâng cao năng lực?
Thường Nhạc ngẩn ra, lập tức nghĩ đến chuyện xảy ra trước kia trong lúc tu luyện ở Công Tôn gia tộc, lúc ấy sau khi hắn và Công Tôn Khả Nhân lần đầu tiên có tiếp xúc thân mật, thực lực đột nhiên tăng mạnh.
Khi Công Tôn Khả Nhân thấy ánh mắt cổ quái của Thường Nhạc, liền hiểu được hàm ý trong đó. Khuôn mặt cô ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn dán sát vào tai Thường Nhạc, khẽ nói.
———————
Nhìn gương mặt tà mị trên màn hình kia, Tư Đồ San San bất giác nắm chặt tay.