Cô gái ngọt ngào dường như không quen nhìn cảnh tượng này, cô trực tiếp đi tới trước mặt Thường Nhạc, cười đùa nói: - Sau đây mời thiếu niên thiên tài của chúng ta, Thường Nhạc giảng giải một chút, anh ấy đã giám định như thế nào.
Sau khi nói xong, cô lui xuống một bên, sau đó nghịch ngợm trừng mắt nhìn Thường Nhạc.
Nhưng khiến cô rất ngạc nhiên là Thường Nhạc cũng không nói gì, lại lẳng lặng đứng đó.
- Hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ đang suy nghĩ? Người xem phía dưới đều đã bắt đầu suy đoán, cô gái ngọt ngào lại một lần nữa đi đến trước mặt Thường Nhạc.
- Thường Nhạc tiên sinh, mời anh!
Cái miệng anh đào nhỏ nhắn tới gần lỗ tai Thường Nhạc, hô lớn một tiếng.
Thân hình Thường Nhạc chấn động mạnh một cái, trong ánh mắt lóe lên sự kinh hoàng, thần trí dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Hắn không thể tin được, từ sâu trong tâm hồn hắn lại có một thứ gì đó đang gọi mời hắn, giống như người thân xa cách từ lâu: - Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Ổn định lại thần trí, hắn cười nhạt một tiếng: