- Ha ha, thằng oắt này rốt cuộc không nhịn được nữa rồi sao?
Thấy Thường Nhạc đứng lên, Sở Phi Dương lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.
- Hừ, mày nghĩ mày là kẻ toàn năng à!
Mộ Dung Trường Thiên khinh thường mắng một câu. Tuy cũng là người thừa kế của ngũ đại thế gia, gã lại không hiểu gì mấy về Thường Nhạc, ngoài biết tên này là ông chủ giấu mặt của hội Huyết Thủ ra, những thứ khác cũng không biết nhiều hơn đám người Hoàng Dật Nhiên.
- Dật Nhiên, nhớ dạy dỗ thằng oắt này một trận cho tôi!
Lý Lăng Tiêu oán hận lẩm bẩm, trong con mắt âm u kia hiện lên chút oán độc.
- Chị ơi, hình như anh ấy sắp vào sân?
Cô thiếu nữ trong chiếc xe thể thao kích động nắm lấy tay cô gái tao nhã kia.
Cô gái tao nhã kia bất đắc dĩ thở dài một tiếng:
- Ôi, con bé điên này, đúng là hết thuốc chữa rồi…
Ở đầu bên kia sân đấu nói chuyện với huấn luyện viên bóng đá trường, nữ MC thấy Thường Nhạc đứng dậy thì đột nhiên ngơ ngẩn, quên mất mình đang nói chuyện với người khác.
Lãnh Mạc ở bên bộ phận trung học thì ngáp một cái, lười biếng nói:
- Không có gì đáng xem, lớp 10 thắng chắc rồi. Nhưng quá trình này lại rất đáng kỳ vọng, ha ha… Thanh Sam, nếu anh có một trăm cách chiến thắng kẻ thủ, anh sẽ dùng loại nào?