Mà Thường Nhạc lại đang hưởng thụ những cô gái xinh đẹp này tạo thành phong cảnh lộng lẫy, hắn vẫn tương đối đắc ý với điều này, dù sao có được kiểu hưởng thụ như thế này không phải là mỗi người đều có được.
Trong lúc hưởng thụ hắn vẫn phải luôn luôn để ý tới động tĩnh của Nguyệt, một khi mà mình mê mẩn quá, chỉ sợ da thịt trên cơ thể lại gặp tai ương, thống khổ và hưởng thụ có liên quan tới nhau..
Nếu chỉ có hưởng thụ mà không đau đớn, chắc chắn rằng những gã háo sắc toàn thế giới sẽ tăng lên trăm lần.
Trước khi ăn cơm, Tiểu Bảo mang vẻ mặt bi thương, sau khi ăn cơm lại mang vẻ mặt tươi cười, cái kiểu bộ dạng bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười này thật khiến người ta muốn điên lên!
- Chị Kim, nhà chị thật sự có nhiều tiền đúng không? Tiểu Bảo như con chó bám chặt theo phía sau Kim Hye, đôi mắt xinh đẹp kia giống như chó săn nhìn con mồi.
Kim Hye rất thích sự đáng yêu của Tiểu Bảo,cô bĩu cái miệng xinh xắn rồi đáp: - Có tiền, rất nhiều tiền, ha ha, đợi đến Hàn Quốc chị sẽ cho em rất nhiều tiền.
- Chị Kim chị thật tốt!