Nhưng lúc này Tiểu Bảo rõ ràng đã phát hiện ra lỗ hổng trong lời nói của mình, cô lúng túng sờ đầu mình rồi đi đến trước mặt cha mẹ Nguyệt:
- Ông, bà, hai người đừng tức giận được không?
Lấy tuổi tác của Tiểu Bảo mà xưng hô với cha mẹ Nguyệt như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng khi Thường Nhạc nghe thấy xưng hô này thì gương mặt tức tới nỗi sắp biến dạng.
Theo xưng hô của cô bé, Nguyệt vô duyên vô cớ lại có vai vế lớn hơn hắn một bậc?
- Cô bé ngốc!
Mẹ Nguyệt đi tới trước mặt Tiểu Bảo, sửa sang lại mái tóc hỗn loạn của cô
- Về sau ta làm mẹ nuôi của con thì thế nào?
- Mẹ nuôi?
Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Bảo vụt sáng, bàn tay nhỏ bé chìa ra:
- Mẹ nuôi phải cho tiền lì xì!