- Lão đại, con phượng hoàng màu xanh của cậu cũng được sao? Cao Tiếu nhìn thấy sắc mặt khó coi của Thường đại thiếu gia nên cẩn thận nhắc nhở.
- Không sao, chỉ cần nhìn thấy cánh phượng hoàng xanh xinh đẹp, bản thiếu gia đều muốn mang xuống hết!
Ánh mắt Thường Nhạc lại híp lên, khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo.
- Haiz!
Đi theo lão đại như vậy, sau này nhất định là được hưởng thơm lây.
Mấy cô gái không hẹn mà mặt cùng đỏ lên, nhất là Lộ Đức, Công Tôn Khả Nhân mấy người này hiểu tính cách Thường Nhạc trước mặt phụ nữ bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng trước kia Thường Nhạc có chút háo sắc, nhưng rất ít khi có thể duy trì phong độ hạ lưu như thế.
Nhưng bây giờ, bất kể là động tác hay là lời nói đều không chút nào là không lộ ra một chút tà khí, điều này khiến cho người ta bất giác nghĩ tới lưu manh, vô lại đại khái những từ đồng nghĩa như vậy.