Tục ngữ nói đúng thật, mỹ nữ chủ động hôn rõ là việc vui vẻ quá đi, huống chi Lộ Đức lại là một đại mỹ nữ tuyệt đỉnh mê người.
Thường Nhạc trong lòng không khỏi thầm nghĩ “come on Baby”!
- Ai yô…
Cái loại dư vị tuyệt vời kia còn chưa kịp tới Thường Nhạc đã cảm nhận được một trận đau đớn trên cổ mình, giống như tiếng kêu thét lên khi xử nữ lần đầu làm việc đó.
Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn Lộ Đức, chỉ thấy hàm răng trắng nõn c*̉a cô đã nhuộm máu đỏ, màu đỏ tươi đó còn nhuộm đỏ đôi môi hồng.
Bộ dạng này quả thực làm cho người ta có một loại kích thích khác thường, c*̃ng là một loại hấp dẫn chí mạng, đương nhiên đối với Thường Nhạc mà nói thì sức hấp dẫn này rất nhỏ.
Đấy chính là máu c*̉a mình mà, đã trải qua bao cuộc chiến sinh tử lớn nhỏ cơ bản không mất bao nhiêu máu, kể cả là có chảy thì đối phương c*̃ng phải đổ máu tương tự, nhưng lần này lại thành tặng không.
Hơn nữa chính mình còn là trong lúc đang tràn đầy vui mừng, lòng dạ đàn bà là thâm hiểm nhất quả nhiên không sai. Lúc ấy miệng Lộ Đức áp vào cổ mình, bản thân mình c*̃ng không kịp phản ứng.