Thâu tóm 1/6 địa bàn ở phía bắc, củng cố căn cứ ở phía nam, tấn công Tả Thủ…
Nếu không phải là Nhâm Phàm khuyên ngăn, bây giờ e rằng gã đã diệt học viện Kiêu Tử rồi.
Tin tức Thường Nhạc không chết đã truyền tới, Sở Phi Dương chẳng những không thất vọng, ngược lại còn rất hưng phấn, nếu Thường Nhạc cứ chết như vậy, gã sẽ mất đi rất nhiều niềm vui.
Cho dù là chết, cũng phải chết trong tay gã.
- Đại quân sư của tôi, anh làm sao vậy?
Sở Phi Dương phát hiện Nhâm Phàm vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở đó, lông mày nhíu lại, giống như đang suy nghĩ chuyện quan trọng nào đó.
Nhậm Phàm híp mắt, trong lòng bất an nói:
- Mọi chuyện thuận lợi quá mức!
- Mọi chuyện thuận lợi lẽ nào lại không tốt?
Sở Phi Dương có chút khó hiểu.
Nhậm Phàm nhướn mày, bình tĩnh nói: