Bây giờ, Thường Nhạc cảm thấy từng lỗ chân lông đều sảng khoái, tinh thần hưng phấn tới cực điểm, cánh tay hơi mở rộng ra, có thể cảm thấy trong không khí cũng có những phân tử vui mừng.
- Họ Thường kia, đứng lại!
Trên thế gian này, người dám nói với Thường Nhạc như vậy không nhiều lắm, mà Tiểu Bảo là một trong số đó.
Thần sắc Thường Nhạc cổ quái người lên nhìn Tiểu Bảo ăn vận kiểu võ sĩ, cái cô bé đáng chết này đóng giả làm cái gì không làm mà lại đóng giả thành võ sĩ Nhật Bản.
- Tiểu Bảo, em muốn làm gì? Thường Nhạc nắm tay, khiêu khích nhìn cô bé, cô bé nhất định là ngứa da dám khiêu chiến với lão đại uy nghiêm.
- Thường Nhạc, Tiểu Bảo hôm nay muốn làm rõ với anh, nếu như anh còn không trả thẻ cho em, em sẽ liều mạng với anh! Tiểu Bảo ra oai nắm chặt nắm tay lại, hung tợn nói.
- Ha ha, Tiểu Bảo, Thường Nhạc anh cũng nói rõ với em, muốn thẻ không có đâu, nhưng muốn mạng thì có, đến đi! Thường Nhạc cười gian xảo, vẻ mặt khốn nạn vô cùng.