Nếu nhớ không nhầm, Diệp Linh Lung có mùi giống như mùi của hoa Tử Lan.
Vốn đang chuẩn bị cho một trận đại chiến, lại đối diện với Diệp Linh Lung, mình đúng thật là
- Còn không buông ra? Nhận thấy Thường Nhạc ôm càng dần càng chặt, Diệp Linh Lung không kìm nổi hờn dỗi một tiếng.
Nếu mà buông ra thật như vậy Thường Nhạc đã không phải là Thường Nhạc rồi!
Hắn dùng hết sức mình hình như muốn nhào nặn thân thể cô gái trong ngực mình này, Diệp Linh Lung cảm thấy khó thở, khuôn mặt càng ngày càng đỏ lên, thân hình nõn nà nhanh chóng nóng lên như lửa đốt.
- Ư
Cô vốn định dọa Thường Nhạc, nhưng giọng nói trong trẻo đó khi đi qua yết hầu lại trở thành tiếng r*n r* động lòng người, tiếng k** r*n rỉ nhõng nhẽo này, trong nháy mắt đã thổi bùng d*c v*ng trong người Thường Nhạc lên.
Hắn liều lĩnh bế Diệp Linh Lung lên trên giường.
Cái giãy dụa ngượng ngùng của cô gái biến thành sự hợp tác nhẹ nhàng, mỗi một động tác đều càng trở nên động lòng người, mỗi một tiếng r*n r* lại càng trở nên vô cùng hấp dẫn.