Tiểu Lâm cũng thấy được Thường Nhạc và anh trai mình, đôi mắt xinh đẹp của cô liều mạng nháy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lớn tiếng kêu ầm lên: - Các anh chạy đi, đồ ngốc, mau chạy!
Nghe được lời nói của Tiểu Lâm, Thường Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Bảo, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Bảo mới có thể vượt qua cô. Đương nhiên, Lâm Quân vẫn là cảnh giác nhìn Thường Nhạc.
- Vì sao lại bán đứng chúng tôi? Giọng nói của Lâm Quân vẫn u ám như cũ.
- Các người căn bản không đáng để hắn bán đứng, ha ha!
Một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên.
Tiếp xúc với khuôn mặt quen thuộc kia, con ngươi của Thường Nhạc co rút lại, không ngờ người bạn cũ đến lần này lại là chiến sĩ siêu cấp của Mỹ, vẫn là chưa chết tâm!
Độc Lang dường như rất sợ hãi thiếu nữ Bom này, gã lui về sau mấy bước, trong thần sắc lộ ra vẻ cung kính.
- Đẹp trai, vẫn còn nhớ tôi chứ! Trước mắt đúng là cô gái Bom, thiếu nữ bị tra tấn đến chết khiếp kia, hiện tại nhìn có vẻ mạnh hơn lần trước rất nhiều rồi.
- Là mày!