- Lão đại, hì hì, anh phải trả cho em hai trăm triệu nha! Tiểu Bảo cười cười giơ bàn tay ra, nghiêng đầu nhìn Thường Nhạc.
Thường Nhạc ngẩn người, sắc mặt kỳ lạ, không lẽ đồng chí Tiểu Bảo này đã mời được hai đại cao thủ? Nghĩ đến đây, hắn chợt mỉm cười.
- Thích ghê!
Khi bóng dáng của Đệ Nhị Mộng lọt vào tầm mắt của Thường Nhạc, mắt hắn sáng rỡ, ai, Tiểu Bảo ngoại trừ chuyện tham tiền ra, nó cũng có rất nhiều ưu điểm nha!
- Cục cưng… Ồ, mẹ vợ… Không… Đây là ai? Thường Nhạc có thói quen của Hắc Long là kêu thẳng tên ra, sau khi lên tiếng hắn mới cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì người con gái trước mắt có bảy phần giống với mẹ của Tiểu Bảo, nhưng có chút không giống, ít nhất mẹ Tiểu Bảo là người phụ nữ xinh đẹp, còn đây là một thiếu nữ xinh đẹp.
- Tôi là chị họ của Tiểu Bảo, tên là Bảo Ngọc, Tiểu Bảo nói có người của Nhẫn Thần Tập Trung Sơn ức h**p nó nên cô Bảo đã gọi tôi đến đây, lúc nào đó anh dẫn tôi đi tìm tên đã ức h**p nó nha! Thiếu nữ liếc mắt nhìn Thường Nhạc.