Đầu Hoa Nhã Ca đặt cái đầu nhỏ dưới cằm Thường Nhạc, nhẹ nhàng nói: - Anh Nhạc, anh giúp em giành hết toàn bộ số tiền của bố em nhé!
Thường Nhạc kinh ngạc, sau đó lấy tay véo cái cằm mềm mại của Hoa Nhã Ca, cười kì dị, hắn nói: - Cưng à, lẽ nào bây giờ em đã muốn của hồi môn rồi hả?
Hoa Nhã Ca cười ngọt, ngượng ngùng đáp: - Người ta lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, lấy khỉ thì phải chạy khắp các ngọn núi.
Thường Nhạc trong lòng mừng rỡ, cười hì hì nói; - Vậy bảo bối nhỏ nhà ta có cách gì để thắng được sòng bạc của bố em đây?
Hoa Nhã Ca nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay nhỏ bé vẽ vẽ vòng tròn trước ngực Thường Nhạc, nháy mắt tinh nghịch: - Em tin anh Thường Nhạc nhất định sẽ đánh bại cha em.
Nếu Hoa Tiêu biết chính con gái cưng của mình nguyền rủa mình thua, lão nhất định sẽ than rằng: - Con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi.
Tiểu Bảo ép đầu vào, tươi cười nói: - Anh Thường Nhạc, anh đi song bạc Phong Vân Macao, có phải nhất định thắng không.
- Tất nhiên, còn phải nói.