- Á!
Nghe thấy thế, Tiểu Bảo như bị lửa đốt vào mông, hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài.
- Mật mã, Tiểu Bảo, lần này mật mã của Tiểu Bảo chắc là hiện hình rồi! Trên mặt Thường Nhạc lộ ra 1 nụ cười xảo trá, đêm qua trước khi ngủ, hắn cố ý ngủ ở nơi gần máy rút tiền nhất.
Đại khái 10 phút đồng hồ sau, Tiểu Bảo vui vẻ chạy trở về, nhìn Thường Nhạc, thở hồng hộc nói: - Hù chết lão nương rồi!
Thường Nhạc đã sớm quen với những lời nói th* t*c của cô bé.
Nếu Tiểu Bảo không nói những lời th* t*c thì mới khiến hắn cảm thấy kinh ngạc.
- Lão Đại, chuyện khi nãy anh nói bảo em làm người quản lý tiền cho anh có thật không? Tiểu Bảo sau khi thở đều lại, lập tức nghĩ lại chuyện khi nãy.
- Giữ lời, đương nhiên giữ lời!
Thường Nhạc mỉm cười gian xảo, xem ra dùng không được bao lâu, tài sản mình sẽ lại tăng lên một số lượng lớn.
Sau khi Tiểu Bảo đi theo Thường Nhạc vào một căn phòng, mắt cô choáng váng.
Trong căn phòng trước mặt này chất đầy tiền mặt.
- Trời ơi!