- Cứu mạng!
Bỗng nhiên, đồng chí Tiểu Bảo của chúng ta kêu la thất thanh.
Hóa ra Hắc Long vung tay lên, ôm Tiểu Bảo vào ngực.
Có thể tưởng tượng một chút, mọt người là Tiểu Bảo cực kỳ mê người, già trẻ đều ăn sạch, một kẻ là quái vật đến một miếng thịt cũng không có, khô héo như cương thi, hai người ở cùng nhau, đừng nói là Tiểu Bảo, cho dù là Thường Nhạc cũng nhìn không được.
Nhưng Thường Nhạc bọn họ cũng không lên cứu Tiểu Bảo đáng yêu của chúng ta.
Như lời Thường Nhạc nói, loại cao thủ b**n th** siêu cấp như Hắc Long này, mình ít động vào vẫn tốt hơn, mà bọn Hải Văn sau khi nghe Thường Nhạc lý giải, bọn họ chỉ nói thêm hai từ: - Đồng tình!
- Tiểu Bảo, để cha nuôi hôn một cái nào!
Đầu Hắc Long dần tiến gần hơn.
- A!
Tiểu Bảo kêu lên một tiếng sợ hãi, cái đầu nhỏ nghiêng đi, bị dọa tới ngất đi.
Đầu Hắc Long vẫn sát lại gần, cũng không vì Tiểu Bảo ngất đi mà dừng lại.
Tiểu Bảo bỗng nhiên mở mắt: - Hu hu! 1 tiếng khóc lên: - Mẹ ơi, cứu mạng, có người phi lễ với Tiểu Bảo rồi!
Thường Nhạc ở bên cạnh không nhịn được cười, phi lễ? Con nhóc này cũng biết phi lễ à? Đáng tiếc, là Hắc Long phi lễ nên không dám ai dám cản cả!