Nghe được câu này, lòng Ichiro nhẹ nhõm hẳn.
Lão ta cẩn thận nói: - Thường thiếu gia, rốt cuộc là chuyện gì vậy ?
Thường Nhạc cũng không nói ngay, ngược lại, hắn lại nhìn chằm chằm vào mặt Ichiro, nghiêm túc nói: - Nói cho tôi biết, sở trường của ông là gì?
- Quản lý tài vụ.
Hai mắt Ichiro sáng lên, chẳng lẽ Thường Nhạc lại tin tưởng mình, muốn mình giúp hắn quản lí tài sản sao?
Đường đường là Bộ Trưởng Bộ tài chính, đối với mặt này lão có thế trội đặc biệt.
- Được đấy, bản thiếu gia nhìn vừa ý điểm ấy nên mới cần ông làm một việc. Thường Nhạc gật đầu tán thành.
Thấy Thường Nhạc khen ngợi mình, Ichiro thiếu chút nữa quỳ xuống hôn lên giày của hắn.
Thấy vẻ mặt mong đợi của Ichiro, Thường Nhạc bất đắc dĩ nói:
- Tôi cần ông giúp vận chuyển Kho bạc nhà nước Nhật Bản.
- Bịch!
Ichiro đặt mông bịch xuống đất, vận chuyển kho bạc nhà nước ư? Quả thực là một việc nguy hiểm, lão ta nhận thấy Thường Nhạc trước mặt đúng là một ác ma không hơn không kém.